Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Tĩnh Văn trò chuyện phiếm cùng ba mẹ Tô một chút thì cũng xin phép đi trước vì có hẹn. Ông bà Tô cũng không nói gì mà chỉ ậm ừ đồng ý.

Vừa rời khỏi phòng thì Tô Tĩnh Văn bắt gặp Tô Vân Khiêm ở hành lang, anh đứng tựa lưng vào vách tường tay cầm điện thoại rồi cúi nhẹ đầu xuống. Góc nghiêng của Tô Vân Khiêm rất đẹp, sở hữu sống mũi cao cùng xương hàm đẹp không tì vết.

Tô Tĩnh Văn thừa nhận rằng người anh trai này của cô rất đẹp trai, vẻ đẹp trưởng thành nhưng cũng hào hoa phong nhã. Anh là tuýp người đàn ông rất được các cô gái săn đón, không quá lạnh lùng cũng không quá ấm áp.

Nhưng mỗi tội miệng hơi hỗn.

Mỗi khi có ý châm chọc, nói ra lời nào cũng khiến kẻ khác phải cứng họng.

"Anh?"

"Ừm, có hẹn với Nhu Phi?" Tô Vân Khiêm ngoảnh đầu nhìn Tô Tĩnh Văn, ánh mắt thâm trầm nhưng cũng mang theo sự dịu dàng, ấm áp.

"Vâng" Tô Tĩnh Văn không suy nghĩ gì mà đáp lại nhanh chóng.

"Chia tay rồi?" Tô Vân Khiêm lại hỏi tiếp.

Lúc này Tô Tĩnh Văn nghe xong thì sắc mặt có chút sa sầm đi, cô im lặng một lúc rồi mới đáp lại.

"Vâng"

"Có cần anh xử lý cậu ta không?" Tô Vân Khiêm nghe xong ánh mắt liền thay đổi, anh nhìn lơ đãng đi để Tô Tĩnh Văn không nhận thấy đôi mắt giận dữ lạnh lùng của mình.

"Không cần đâu anh, em sẽ tự giải quyết... Cảm ơn!" Tô Tĩnh Văn mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Tô Vân Khiêm là người cô thân thiết nhất trong gia đình và anh cũng rất quan tâm và cưng chiều đứa em gái như cô. Mặc dù vẻ ngoài có hơi lạnh lùng xa cách nhưng hễ Tô Tĩnh Văn gặp chuyện anh đều ra tay giúp đỡ, sẵn sàng dọn dẹp sạch sẽ đống rác ngán đường Tô Tĩnh Văn.

Việc Tô Tĩnh Văn hẹn hò với Phong Đằng chỉ có một mình Tô Vân Khiêm biết chuyện, cả hai mặc dù chưa gặp nhau nhưng Tô Vân Khiêm đã nghe Tô Tĩnh Văn nhắc đến. Điều tra một chút thì nhận thấy gia cảnh người này không có gì đặc biệt, thuộc gia cảnh bình thường. Vào được trường top của Thành Châu là vì thành tích học tập tốt nên nhận được học bổng giá trị.

Khi tốt nghiệp liền vào tập đoàn Thẩm Tinh làm việc, tuy có tài nhưng vào đến Thẩm Tinh cũng chỉ là kẻ tầm thường trong những kẻ thiên tài.

Thẩm Tinh là tập đoàn lớn, để đặt chân vào đây không phải là một điều dễ. Những nhân viên ở đây đều có trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc cao, kỹ năng trong nghề lại tốt. Phong Đằng mặc dù học giỏi, kinh nghiệm cũng xem là khá ổn nhưng vốn chẳng là gì với những nhân viên ở Thẩm Tinh.

Thuộc dạng người có dã tâm, và có cố gắng nên cuối cùng cũng leo lên được chức trưởng phòng.

Tô Vân Khiêm sẽ không can thiệp chuyện Tô Tĩnh Văn hẹn hò với ai, nhưng bản thân anh cần phải biết được kẻ đó là dạng người như thế nào.

"Cô bạn của em cũng chia tay rồi nhỉ?"

"Cô bạn? Ý anh nói là Nhu Phi?" Tô Tĩnh Văn hỏi lại.

Cô có chút không hiểu, sao đột nhiên Tô Vân Khiêm lại nhắc đến Nhu Phi.

Tuy rằng cô và Nhu Phi là bạn bè thân thiết từ trong nôi nhưng Nhu Phi cũng không gặp gỡ Tô Vân Khiêm thường xuyên và thân thiết như thế.

"Ừm!"

"Chia tay rồi, chắc được vài ba ngày độc thân rồi đấy!" " Không nói nữa, em đi trước đây." Tô Tĩnh Văn cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà rời đi, dù sao cô nghĩ người anh này cũng chắc chẳng có hứng thú gì với Nhu Phi đâu.

Tô Vân Khiêm nhìn theo bóng lưng của Tô Tĩnh Văn đang khuất dần, sau đó lại mở khoá điện thoại lên. Trên ảnh nền chính của điện thoại là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, trên người mặc một chiếc váy trắng tóc xõa ngang vai, nụ cười tươi tắn hồn nhiên, ánh mắt của cô ấy tràn ngập sự hạnh phúc và cô ấy là Nhu Phi...

Điểm hẹn lần này là một cửa tiệm lẩu tứ vị. Cửa tiệm được trang trí theo thiết kế trung hoa cổ đại, xung quanh rộng rãi thoải mái, cách bày biện nhìn rất hợp mắt và không hề làm cho khách cảm thấy bí bách ngộp thở.

Cửa hàng này đã kinh doanh được nhiều đời, lưu truyền từ đời này sang đời khác.

"Cậu hôm qua làm sao về sớm thế? Chờ mãi mà chẳng thấy đâu, hỏi thăm thì bảo vệ nói rằng cậu đã được một người đàn ông mang về." Nhu Phi bày ra bộ mặt hiếu kỳ nhưng cũng tò mò và lo lắng.

Tô Tĩnh Văn nghe vậy cũng chẳng đáp gì mà cứ cúi đầu ăn, thao tác gắp thịt sau đó nhúng vào nồi lẩu vô cùng thuần thục.

"Văn Văn, cậu đừng nói với tớ là cậu nuôi trai bên ngoài nhé!" Nhu Phi nói với giọng điệu và thái độ nghiêm trọng.

"..." Tô Tĩnh Văn nghe câu này của Nhu Phi xong liền có chút đứng hình, cô dừng lại thao tác nhai thịt vài giây rồi nhai tiếp.

Thừa biết Nhu Phi có đầu óc suy diễn siêu phàm nhưng cũng không ngờ cậu ấy lại nghĩ đến được mức độ như thế.

"Này, cậu đừng ăn nữa mau trả lời tớ! Ngày hôm qua kẻ nào đưa cậu về?"

"Thẩm Lăng Sở." Tô Tĩnh Văn trả lời một cách nhẹ nhàng và bình tĩnh, tay vẫn nhúng thịt vào nồi lẩu và ăn.

"Gì cơ!!!" Nhu Phi bất ngờ đến mức mà âm thanh lớn hơn vài phần liền làm cho mọi người xung quanh phải chú ý.

"Suỵt, cậu nhỏ tiếng thôi!" Tô Tĩnh Văn sợ bị phát hiện thân phận nên đã cố tình ăn mặc đơn giản bình thường nhất, nhưng Nhu Phi này cứ làm rầm rộ lên không khéo bị chụp ảnh là cái chắc.

Vài ngày sau cô lại nằm chễm chệ trên hotsearch với tiêu đề "nữ minh tinh Tô Tĩnh Văn bị bắt gặp đang ăn lẩu tại một cửa tiệm bình dân với trang phục xuề xòa."

"Được, tớ nhỏ tiếng nhưng cậu phải giải thích rõ ràng cho tớ biết chuyện này là chuyện gì." Nhu Phi bày ra vẻ hiếu kỳ nhưng cũng có vài phần e dè.

Là luật sư cao cấp trong giới nên Nhu Phi từng nhận xử lý nhiều vụ cho tập đoàn Thẩm Tinh. Từng gặp qua Thẩm Lăng Sở, cũng nghe danh từ lâu rằng Thẩm đại thiếu gia trước nay không hề gần nữ sắc.

Lạnh lùng khó gần, độ tàn nhẫn thì không kém một ai, ở trên thương trường người ta ví anh như một con sói. Vừa nham hiểm thâm độc, lại vừa sát phạt quyết đoán khiến đối thủ phải thất bại thảm hại.

Giai đoạn Thẩm Lăng Sở vừa về nước tiếp quản công ty thì cũng có nhiều tiểu thư nhà giàu mượn cớ tiếp xúc nhưng qua vài lần bị lạnh nhạt và luôn đón nhận lấy ánh mắt lạnh lùng khó gần của Thẩm Lăng Sở thì ai nấy đều tự động lùi về sau, dần dần không ai dám lại gần tiếp cận vị tổng tài này nữa.

Cũng không có nữ nhân nào dám mượn danh tiếng hình ảnh của Thẩm Lăng Sở để tạo scandal tình ái, vì vậy có thể nói Thẩm Lăng Sở là một người đàn ông trong sạch hoàn toàn.

Lần này nghe chính miệng Tô Tĩnh Văn bảo rằng Thẩm Lăng Sở đích thân đưa về nên Nhu Phi mới lo lắng không thôi.

Đương nhiên với gia thế của Tô Tĩnh Văn thì có thể so sánh ngang bằng với gia tộc Thẩm, ở Thành Châu này Nhu Phi cũng dám cam đoan rằng không có một nữ nhân nào vừa có tiền, có địa vị, có nhan sắc, có tất cả mọi thứ như Tô Tĩnh Văn.

Nhưng để một vị tổng tài cao cao tại thượng, luôn đứng trên đỉnh cao, luôn mang phong thái của một vị vua. Cao ngạo, lạnh lùng như thế mà lại hạ mình tự đưa đón người đẹp về nhà thì quả thật khó hiểu.

Tô Tĩnh Văn lúc này mới kể lại hết đầu đuôi câu chuyện, từ mục đích cô tiếp cận vị Thẩm tổng này cho Nhu Phi nghe.

"Vậy cậu quyết định theo đuổi Thẩm Lăng Sở thật ư?" Nhu Phi không dám tin vào tai mình mà hỏi lại.

Mặc dù với mục đích trả thù Phong Đằng thì không có gì sai nhưng có rất nhiều cách khiến anh ta thân bại danh liệt, tại sao lại chọn cách này?

Chỉ riêng vị Tô Vân Khiêm yêu chiều em gái kia, hô hào vài câu thì có thể xử lý ngay nhưng Tô Tĩnh Văn lại không làm.

Chả nhẽ muốn giày vò anh ta từ từ đến chết sao? Thật đúng là phụ nữ!

"Ừm, thật ra thì tớ cảm thấy Thẩm Lăng Sở không lạnh lùng như lời đồn." Tô Tĩnh Văn đáp.

Nhu Phi: "..."

Đúng vậy! Lạnh lùng với cả thế giới nhưng ấm áp và cưng chiều mỗi mình cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro