Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe dừng trước cổng lớn của khu nhà biệt thự ngoại ô.

Mười hai giờ.

Thời tiết đã bắt đầu se lạnh, gió cũng nhiều hơn, Thẩm Lăng Sở lúc này tắt đèn xe đi rồi nhìn qua Tô Tĩnh Văn thì thấy cô gái này đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt có chút khó hiểu.

"Điều kiện của Tô Tiểu Thư không tồi nhỉ?" Thẩm Lăng Sở hướng mắt về những dãy nhà biệt thự kia mà nói một câu mang chút ý vị trêu chọc.

"Thẩm tổng anh nói quá rồi." Tô Tĩnh Văn hiểu anh đang nói gì.

Khu biệt thự ngoại ô này khá nổi tiếng ở Thành Châu, quy mô rộng lớn cùng với những biệt thự sang trọng của các đại gia. Nếu chưa từng nghe danh qua thì khi đứng tại cổng lớn nhìn vào các dãy nhà thì cũng ngầm biết được độ giàu có của người nơi đây. Tô Tĩnh Văn cũng không từ chối gì mà đáp qua loa.

Cả hai bắt đầu im lặng chẳng nói, không khí có chút ám muội khó tả. Lúc này âm thanh điện thoại lại vang lên, là mẹ của Tô Tĩnh Văn gọi.

"Con nghe"

"Con chưa về sao?"

"Con đang về đây ạ, vâng, vâng con biết rồi."

Sau khi ngắt điện thoại Tô Tĩnh Văn liền làm vài hành động khá kỳ quặc, nào là chu môi thổi thổi, nào là há mồm ra kêu a a vài tiếng. Hành động này của cô có chút ngộ nghĩnh, Thẩm Lăng Sở bị hành động này của làm cho ngơ người, hơi bất ngờ nhưng cũng có chút buồn cười lại đáng yêu. Có lẽ vì uống rượu nên hai bên má trắng trẻo kia ửng hồng lên một chút nhìn vào đáng yêu vô cùng.

Thẩm Lăng Sở cũng không bật cười mà kìm nén chỉ nhếch nhẹ môi chống tay lên thành cửa sổ của xe nghiêng đầu nhìn Tô Tĩnh Văn.

Tô Tĩnh Văn lúc này mới sực nhớ ra loạt hành động có chút bất thường này của mình đang diễn ra trước mặt Thẩm Lăng Sở, đột nhiên dừng lại hành động rồi ho nhẹ vài cái để xua tan đi cái ngại ngùng.

"Cái đó... tôi chỉ muốn hơi thở thông thoáng một chút, mùi của rượu giảm bớt một ít."

"Ừ!" Thẩm Lăng Sở nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt vẫn nhìn vào hai má của Tô Tĩnh Văn.

"Hay là... anh ngửi xem tôi còn mùi rượu không?" Tô Tĩnh Văn lúc này nói dứt câu liền nhóm người tới gần Thẩm Lăng Sở, mặt cô của áp khá gần với mặt anh.

Hành động xem như vô ý của cô nhưng thật ra là đang cố ý khiêu khích đàn ông. Thẩm Lăng Sở thì không nghĩ nhiều như vậy, anh đơ người ra vài giây vì hành động đường dột có chút thân mật của Tô Tĩnh Văn. Với khoảng cách gần này anh có thể nhìn cái má trắng mịn cùng đôi môi mọng nước đầy quyến rũ kia, từng đường nét gương mặt được phóng đại ra trước mặt Thẩm Lăng Sở, yết hậu khẽ động nhẹ.

Tuy vậy nhưng sắc mặt của Thẩm Lăng Sở vẫn như lúc trước, vẫn lạnh lùng thâm trầm, chỉ khác một chút là môi anh đang nhếch nhẹ lên.

Tiểu hồ ly

Thẩm Lăng Sở cũng không hề chịu thua mà lại ngồi thẳng dậy một chút rồi áp lại gần má của Tô Tĩnh Văn ngửi nhẹ. Khoảng cách bây giờ chỉ cách vài milimet là anh đã có thể hôn lên má của cô, tiến thêm một chút nữa về tai rồi buông lời.

"Thơm lắm, không có mùi rượu." Nói xong thì Thẩm Lăng Sở cũng ngồi lại vị trí của mình.

Gương mặt anh như đang vui sướng vì mình đã thành công thắng được ván cờ này.

Tô Tĩnh Văn từ đầu đến cuối chỉ biết bất động, cô ban đầu chỉ định trêu ghẹo Thẩm Lăng Sở một tí nhưng không ngờ ván cờ lại thay đổi khiến cô từ kẻ chủ động trở thành kẻ bị động. Mặt Tô Tĩnh Văn đỏ lên vì ngại ngùng, tim thì đập liên tục như có luồn điện đi ngang qua.

Giọng nói của cùng hơi thở của Thẩm Lăng Sở khi phả vào tai cô như một chất kích thích khiến Tô Tĩnh Văn cảm thấy có chút nhột nhưng cũng rất say mê.

"Tôi... tôi... tôi về đây, cảm ơn anh." Tô Tĩnh Văn vì ngại ngùng mà bắt đầu nói lắp bắp, hành động đeo túi xách cũng trở nên luống cuống vội vàng.

Trước nay cô cũng đã đóng qua nhiều cảnh tiếp xúc thân mật với bạn diễn nam, nhiều cử chỉ còn thân mật hơn nhưng bây giờ lại vì hành động đáp trả kia của Thẩm Lăng Sở mà khiến cô như con rùa rụt cổ, trở nên bẽn lẽn ngại ngùng.

Thẩm Lăng Sở ngồi trong xe, nhìn về phía trước quan sát bóng lưng Tô Tĩnh Văn đang bước dần về xa kia rồi lại mỉm cười nhẹ, ánh mắt đã thay đổi, từ lạnh lùng trở nên ôn nhu dịu dàng và mê đắm.

"Thật đáng yêu."

Tô Tĩnh Văn đến nhà, nhìn xung quanh yên tĩnh không ai nhưng đèn vẫn sáng vì đợi cô về. Nhìn người giúp việc đang ngủ gục trên ghế mà cô âm thầm cảm thấy có lỗi, trước kia ở nhà riêng nên Tô Tĩnh Văn rất tự do về giờ giấc, muốn đi lúc nào thì đi muốn về lúc nào thì về.

Về phòng Tô Tĩnh Văn cứ nằm lăn qua lăn lại, hết nằm rồi ngồi, chẳng thể chợp mắt nổi. Trước kia khi uống ít rượu vào thôi thì cô liền có thể ngủ ngay, nhưng bây giờ tinh thần ngược lại rất tỉnh táo. Đầu óc thì cứ nhớ đến cảnh tượng Thẩm Lăng Sở ôm lấy cô, vỗ về an ủi, sau đó lại thêm tình huống trên xe lúc nãy làm mặt cô cứ đỏ bừng bừng. Vừa ngại ngùng nhưng lại rất thích thú, hơn nữa nghe nói những người đàn ông giàu có thường thích những người phụ nữ biết nghe lời, biết làm nũng, nhõng nhẽo và đặc biệt là yếu đuối, luôn tỏ vẻ cần sự bảo vệ của người đàn ông kia.

Mãi đến tờ mờ sáng thì Tô Tĩnh Văn mới có thể ngủ nên buổi sáng cô không dậy để ăn trưa cùng bố mẹ và anh trai mà đánh một giấc tới một giờ chiều.

"Cô chủ, cô có đói bụng không? Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn cho cô." Người giúp việc thấy Tô Tĩnh Văn liền ân cần hỏi han.

"Không cần đâu, lát tôi có hẹn." Giọng nói Tô Tĩnh Văn rất ngọt ngào, nụ cười nhẹ nhàng cùng gương mặt tươi sáng xinh đẹp.

Người giúp việc tuy là nữ nhưng cũng có chút ngơ ngẩn ra, giúp việc ở đây hầu như là người trẻ tuổi, họ cũng ít khi gặp Tô Tĩnh Văn. Từ lúc được nhận vào làm, nghe tin tiểu thư ẩn danh của nhà họ Tô lại là nữ minh tinh xinh đẹp trên màn ảnh kia thì liền ngạc nhiên không kém.

"À phải rồi, bố mẹ và anh trai tôi đâu?" Tô Tĩnh Văn nhìn quanh một vòng không thấy liền hỏi.

Ông bà Tô không phải là già lẩm cẩm, nói trẻ thì cũng không trẻ, già thì cũng không đúng. Từ khi Tô Vân Khiêm đi du học thì không lâu sau ông Tô liền giao công ty cho con trai quản lý. Còn bản thân thì lui về hậu đài, thỉnh thoảng cũng tham gia vào một số việc nhưng phần lớn đều là Tô vân Khiêm tự tay giải quyết. Còn Diệp Anh bà lại là họa sĩ nổi tiếng, hiện tại tuy không còn cho ra nhiều tác phẩm nữa nhưng vẫn có một tầm ảnh hưởng nhất định trong giới nghệ thuật.

Vì vậy mà hầu như thời gian của hai vợ chồng Tô chỉ có ở nhà và đi du lịch nghỉ dưỡng.

"Ông bà chủ và cậu chủ đều ở sau vườn uống trà." Người giúp việc đáp.

Tòa biệt thự lớn với kiến trúc hiện đại xoa hoa, xung quanh căn biệt thự được trải một nền thảm cỏ xanh, ở sau là một sân vườn rộng lớn phân ra làm hai khu. Một là nơi có hồ bơi lớn cùng với những chiếc bàn và ghế, nơi đây dùng để tổ chức các buổi tiệc đêm. Khu còn lại thì được xây một hồ thủy sinh có cả hòn non bộ nhỏ, có bàn ghế để ngồi uống trà trò chuyện.

"Ba mẹ, anh hai!" Tô Tĩnh Văn từ xa tiến tới, cô kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh Tô Vân Khiêm.

"Đến rồi sao? Cả nhà đang nói về con đấy." Diệp Anh nở nụ cười ngọt ngào lại hiền từ, bà cười rất đẹp. Cả phong thái lẫn cử chỉ đều toát ra được vẻ sang trọng của một tiểu thư nhà quyền quý.

"Nói về con sao? Chuyện gì thế?" Tô Tĩnh Văn cười mà đáp lại.

"Kén rể!" Lúc này Tô Vân Khiêm mới lãnh đạm lên tiếng, mắt anh vẫn nhìn vào điện thoại.

"Không phải kén rể, mà là đang xem xem Thành Châu này ai là người xứng đáng với công chúa nhỏ nhà ta." Diệp Anh khẽ lườm Tô Vân Khiêm một cái xem như đe dọa hăm he vì nhiều lời.

Quả thật là đang kén rể, Tô Tĩnh Văn là công chúa nhà họ Tô. Được bao bọc yêu thương từ nhỏ nên ông bà cũng rất lo lắng cho tương lai sau này của cô con gái rượu này.

Mặc dù nói không can thiệp nhưng ông bà thỉnh thoảng vẫn để ý hộ con gái mình xem các thiếu gia ở Thành Châu nhưng cũng chẳng được mấy người. Cũng biết rằng Tô Tĩnh Văn không thích cuộc hôn nhân sắp đặt nên cũng không đề cập gì đến vấn đề này với cô.

Ông bà Tô đến nay chỉ thấy Tô Tĩnh Văn mãi đam mê làm việc mà không có nổi một ai ở bên, các tin tức lá cải đồn đại gán ghép Tô Tĩnh Văn với đủ nam diễn viên nhưng chẳng có tin nào là thật. Bao nhiêu năm rời xa nhà nhưng mãi cũng chẳng dắt ai về ra mắt, ông bà đương nhiên có chút sốt ruột.

Tô Tĩnh Văn đối với việc này cũng không nói gì nhiều, cô nhớ lại nhiều tháng trước. Nếu như không phát hiện Phong Đằng lừa dối tình cảm của cô để chạy theo Cố Như thì có lẽ bây giờ cô đã dắt anh ta về nhà ra mắt bố mẹ.

Thật tò mò nếu như anh ta ngày từ đầu nếu biết thân thế thật của Tô Tĩnh Văn thì liệu có chạy theo Cố Như không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro