Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì cơ? Tô Tĩnh Văn? Tôi hay thấy cô ấy trên tivi, vẫn chưa có cơ hội gặp ngoài đời. Ở ngoài cô ấy còn xinh hơn trong hình, quả nhiên danh hiệu nữ thần đặt không sai chút nào." Tuấn Hào tỏ vẻ bất ngờ và háo hức vô cùng.

"Đúng vậy, quả thật cô ấy rất xinh đẹp. Đi lên bằng thực lực, tính tình cũng xem là tốt, không mắc bệnh ngôi sao." Hà Uy dành cho Tô Tĩnh Văn vài lời khen có cánh.

Trước kia từng hợp tác qua một bộ phim ngắn, tuy thời gian làm việc chung không lâu nhưng Hà Uy cảm thấy Tô Tĩnh Văn rất nhiệt huyết và có tâm với nghề. Mỗi khi bản thân anh lười biếng, nhìn qua Tô Tĩnh Văn đang chăm chỉ đọc kịch bản thì tự bản thân lại cram thấy hổ thẹn cho chính bản thân mình.

Dù sao cũng đạt danh hiệu ảnh đế nhưng lại không chăm chỉ bằng cô đàn em này. Đó là chuyện của vài năm về trước, nhưng hiện tại có lẽ không thể gọi Tô Tĩnh Văn là đàn em nữa vì lượt fan của cô ấy còn nhiều hơn cra anh. Là ứng cử viên sáng giá của ngôi vị ảnh hậu năm nay.

"Tôi muốn tán tỉnh cô ấy!" Tuấn Hào nghe Hà Uy nói mà lòng thêm hứng thú với cô gái này.

"Tôi muốn tán tỉnh cô gái bên cạnh cô ấy, đi thôi! Cùng đi nào!" Chí Tinh đứng lên dõng dạc nói, nhìn dáng vẻ tự tin đầy háo thắng của anh ta thì cũng thầm đoán được các cô gái trước kia từng mê đắm anh ta đến thế nào, một tay chơi tình trường.

Vừa lúc Tuấn Hào định đứng lên thì âm thanh trầm bổng có chút lạnh lẽo vang lên từ miệng Thẩm Lăng Sở.

"Ai cũng được trừ Tô Tĩnh Văn." Câu nói bá đạo của Thẩm Lăng Sở như muốn tuyên bố chủ quyền, muốn nói rằng cô ấy là của tôi các người nên né xa ra một chút.

Thẩm Lăng Sở vẫn thế, anh vẫn cao ngạo tại vị trí đó, chỉ dùng một câu nói kèm theo ngữ điệu liền khiến kẻ khác phải e dè khiêm nhường hắn vài phần. Ánh mắt nhìn về hướng Tô Tĩnh Văn hệt như như đang nhìn bảo bối của mình, đang canh chừng món bảo vật quý giá.

Tuấn Hào đương nhiên sẽ nể mặt Thẩm Lăng Sở, anh cũng sẽ không vì một người con gái mà làm rạn nứt tình anh em. Trước giờ chưa thấy Thẩm Lăng Sở để ý đến cô gái nào, hôm nay đột nhiên lại lên tiếng giành lại cô gái đó. Như vậy cũng đủ hiểu Tô Tĩnh Văn có sức hút và sự đặc biệt lớn cỡ nào đối với Thẩm Lăng Sở.

Chí Tinh lúc này mới cười cười một chút, chỉ trách vì cậu ta ham muốn phải phụ nữ của lão Thẩm. Xui xẻo thôi!

Cuối cùng thì Chí Tinh vẫn phải đi một mình, vẫn như cũ. Anh vẫn dùng phương thức làm quen như các cô gái cũ mà đến chào hỏi với Nhu Phi. Nói vài câu thì Nhu Phi cảm thấy người đàn ông này quả nhiên là đang ghẹo mình, cô cũng bình tĩnh mà giả vờ như một con thỏ trắng ngây thơ mà từ từ tiếp chiêu anh ta.

Tô Tĩnh Văn ngồi cạnh nghe loáng thoáng vài câu cũng thầm phù hộ cho tên nhà giàu này đừng sập bẫy Nhu Phi, Tô Tĩnh Văn là người biết điều. Cô viện cớ có điện thoại để rời đi, chừa lại không gian riêng tư cho cả hai.

Tô Tĩnh Văn vừa ra ngoài không được bao lâu thì lúc này Thẩm Lăng Sở cũng đứng lên cầm điện thoại rời đi kèm câu thông báo ngắn ngủn.

"Tôi về trước."

Cả hai người ở lại nghe vậy chỉ biết gật đầu, một kẻ thì tán gái, một kẻ thì chạy theo người đẹp.

Ra khỏi quán bar thì không khí liền khác hẳn, bên trong khá ấm và còn có tiếng nhạc khá ồn ào. Ở bên ngoài dù gì cũng yên tĩnh hơn một chút, vì là lân cận vùng ngoại ô nên với giờ này thì đường xá cũng đã ít xe đi qua lại.

Tô Tĩnh Văn đi qua đi lại, hai tay thì bấm điện thoại, chỉ đi qua đi lại để tỉnh táo một chút vì khi nãy cô có uống rượu, tuy không nhiều nhưng loại rượu với nồng độ cao cũng khiến Tô Tĩnh Văn có chút mệt, đi dạo trong phạm vi ngắn nên cũng không thèm nhìn đường. Lúc này đột nhiên có một lực lớn áp sát vào người cô, cánh tay gầy gò của người đàn ông ôm chặt lấy Tô Tĩnh Văn từ đằng sau khiến cô hoảng sợ mà hét lên một tiếng.

"Tĩnh Văn, anh yêu em, anh yêu em. Rất khó để anh gặp được em, em biết không anh đã hằng ao ước được ôm em như thế này, em cũng yêu anh đúng không?" Người đàn ông với chất giọng đậm đặc, khàn khàn cùng với nhịp thở hổn loạn, tay thì ôm lấy thật chặt Tô Tĩnh Văn khiến cô không thể nào tách khỏi.

Cô nghe giọng điệu thế này đi bằng đầu cũng biết là fan cuồng, Tô Tĩnh Văn thật sự hoảng sợ đến mức mặt mày tái mét, cô mất bình tĩnh không khống chế được mà vùng vẫy loạn xạ. Cô ghét đôi tay kẻ khác chạm vào cô nếu không có sự cho phép, hắn ta thậm chí còn ép buộc mà ghì chặt cô khiến Tô Tĩnh Văn phải hét lên nhiều lần.

"Buông tôi ra, anh buông tôi ra, cứu... cứu tôi với."

Cô kêu trong vô vọng nhưng kẻ fan cuồng kia lại liên tục nói yêu Tô Tĩnh Văn, hắn căn bản chẳng thèm nghe hay để ý đến cảm giác của Tô Tĩnh Văn mà chỉ lo thỏa mãn sự thích thú của hắn. Tên này đã bám theo cô suốt chặn đường dài, hắn từ khi biết chung cư Tô Tĩnh Văn ở thì đã luôn túc trực canh me ở đó để đợi thời cơ. Đến lúc Tô Tĩnh Văn về nhà hắn cũng đã bám đuôi theo nhưng chỉ vừa đến khu cửa lớn của dãy biệt thự thì đã bị chặn lại vì nơi đây chỉ có những ai có thẻ mới được vào.

"A a a đau, buông ra." Tiếng hét lúc này không những là của Tô Tĩnh Văn nữa mà tên fan cuồng cũng hét theo, hơn nữa tiếng hét này còn lớn hơn cả Tô Tĩnh Văn.

Cô cũng cram nhận được một tay kia của hắn đã rời khỏi người cô, tay còn lại thì buông lỏng dần, nhanh chóng chớp lấy thời cơ mà thoát ra. Cô quay người lại thì thấy tên fan cuồng kia đã bị Thẩm Lăng Sở chế ngự, hắn nằm dưới đất kêu la đau đớn, hai tay bị bẻ ngược ra sau khiến hắn không có cách nào thoát khỏi được. Đội bảo vệ gần đó cũng lập tức đến áp giải hắn đi, sau khi xử lý ten fan cuồng xong thì Thẩm Lăng Sở vội vàng bước đến cạnh Tô Chỉ Nhược.

"Không sao chứ?" Anh dùng ánh mắt ôn hòa, dịu dàng lại đầy sự lo lắng và quan tâm. Giọng nói ấm áp vang lên khiến Tô Tĩnh Văn càng thêm kích động.

Thật sự lúc nãy cô đã rất sợ, sợ đến mức bối rối, mất bình tĩnh không biết nên làm gì, võ cũng không biết, một chút kỹ năng phòng vệ cũng không đã vậy còn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hắn ta. Trước đây cô từng gặp fan cuồng vài lần nhưng đều có sự bảo vệ của người khác khiến cô cảm thấy không có gì đáng sợ, đến khi cô thật sự đụng độ.

Hàng trăm hàng nghìn suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu, cô sợ hắn sẽ làm việc sằn bậy, cô sợ hắn mất bình tĩnh mà làm ra chuyện gì đó. Thật sự rất sợ, tuy mạnh mẽ để trải qua đủ sóng gió nhưng dù sao Tô Tĩnh Văn cô vẫn là một cô gái trẻ, cô có điểm yếu và có nỗi sợ riêng của bản thân mình.

Và đến lúc Tô Tĩnh Văn sắp từ bỏ, đang bất lực thì Thẩm Lăng Sở lại xuất hiện. Từng hành động mạnh mẽ, ngông cuồng, cao ngạo của anh cứ vậy mà xuất hiện trước mắt cô, ánh mắt tức giận cùng hành động đấm đá khiến tên kia phải đau đớn vùng vẫy... giống như là đang trút giận thay cô vậy.

Ngay giây phút đó Tô Tĩnh Văn liền đơ người, tim cô đập thình thịch, không rõ là vừa trải qua cơn hoảng sợ mà tim đập nhanh hay là vì Thẩm Lăng Sở...

Tô Tĩnh Văn ngẩng đầu nhìn Thẩm Lăng Sở, cô đang trực tiếp nhìn vào mắt anh rồi bỗng chốc lại rơi nước mắt.

"Đừng khóc, đừng khóc, không sao rồi, đừng khóc..." Thẩm Lăng Sở nhìn thấy Tô Tĩnh Văn rơi nước mắt thì tim anh như thắt lại, khó chịu và bức bối vô cùng.

Anh không muốn cô gái này rơi nước mắt, vội vàng dùng ngón tay lau nhẹ đuôi mắt, tay còn lại thì đặt lên vai vỗ nhẹ trấn an. Thẩm Lăng Sở biết Tô Tĩnh Văn chắc chắn đã bị dọa sợ rồi.

Giọng nói á áp, nhẹ nhàng đầy sủng nịnh của Thẩm Lăng Sở như rót mật vào tai. Cô thút thít đáng thương bước lên rồi ôm lấy Thẩm Lăng Sở. Mặt cô vùi vào ngực anh mà thút thít, bộ dạng vừa đáng thương lại vừa đáng yêu khiến người khác càng muốn giang rộng tay bảo vệ.

Tuy có hơi đường đột nhưng Thẩm Lăng Sở một chút bài xách về việc thân mật với Tô Tĩnh Văn cũng không có, anh vòng tay nhận lấy cái ôm đó. Ôm cô thật chặt và an ủi vỗ về một cách ôn nhu.

"Không sao, không sao rồi."

"Ưm" Tô Tĩnh Văn vẫn vùi mặt vào ngực Lăng Sở, nghe thấy tiếng vỗ về đó cô cũng đáp lại một tiếng xem như đã hiểu.

Cảm giác ôm anh Thẩm Lăng Sở thật sự rất khác, cái ôm chặt này của anh khiến Tô TĨnh Văn an tâm và ấm áp, cô cảm thấy thoải mái và muốn ở mãi trong vòng tay này. Từng đóng phim từng ôm qua nhiều người, kiểu ôm nào cô cũng từng thử qua với các sao nam nhưng cô chưa từng có cảm giác như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro