Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngành luật đối với cô cũng có nhiều điểm thú vị nên mới không bỏ cuộc mà tiếp tục phấn đấu phát triển, với mong muốn giúp kẻ ác phải chịu hình phạt thích đáng.

Vài năm sau thì văn phòng luật đã nổi tiếng và tạo tiếng vang trong giới với nhiều vụ kiện lớn được xử lý trơn tru, gọn gàng và bài bản.

Về phần Cố Như, người bạn Tô Tĩnh Văn tin tưởng và xem trọng thì lại phản bội cô. Tô Tĩnh Văn rất khó tin tưởng ai, ngoài gia đình, Nhu Phi và Hồ Điệp thì có lẽ Cố Như là người cô tin tưởng.

Nhưng Tô Tĩnh Văn lại không ngờ rằng mình bị phản bội, sau khi đem chuyện này nói lại cho Nhu Phi thì cô bạn này không thông báo gì mà lập tức đi kiếm Cố Như để xả giận thay Tô Tĩnh Văn.

Với vốn ngôn ngữ siêu việt và phong phú, cùng với nhiều năm kinh nghiệm làm việc thì Nhu Phi đã vận dụng một cách triệt để.

Chửi Cố Như nhiều đến mức khiến cô ta nghe xong mặt mũi tái đi, chân đứng không vững, hai tay nắm chặt lại thành quyền, tức đến độ muốn nói muốn cải lại nhưng cuối cùng không một lời nào có thể tuôn ra.

Dù sao thì ban đầu Nhu Phi cũng chẳng ưa, nhưng vì là người Tô Tĩnh Văn xem trọng nên cô đành nhịn. Có gặp mặt chỉ giả vờ cười, nói đôi ba câu ậm ờ cho qua mà thôi.

Tô Tĩnh Văn được tài xế của nhà đưa đến. Vốn dĩ cô muốn tự lái xe đi một mình, không phiền đến tài xế vì có thể cô sẽ về trễ nhưng Diệp Anh một mực bảo cô để tài xế chở đi như thế sẽ an toàn hơn nhiều.

Tô Tĩnh Văn cũng không tiện từ chối đành đồng ý.

Địa điểm mà Nhu Phi hẹn Tô Tĩnh Văn cách nhà cô không xa, chỉ tốn hơn ba mươi phút đi đường.

Giữa chốn thành thị ồn ào tấp nập, sẽ có những người luôn muốn tìm kiếm cho mình khoảng không gian để thưởng thức những ly cocktail, những ly rượu ngon và chill nhẹ cho tâm hồn thoải mái.

Nơi đây hầu hết chỉ có các vị khách giàu có ghé đến, ở đây không phục vụ những cô gái xinh đẹp hay những loại nhu cầu đen.

Club P.A nằm ở một vị trí cách xa thành phố, nằm lân cận ở vùng ngoại ô. Tuy vậy nhưng lượng khách vẫn rất đông, tấp nập người ra vào.

Tuy nhiên Club P.A khác xa với những bar khác, phong cách trang trí với những đèn chùm tối màu làm không gian thêm chút ấm cúng nhưng cũng rất kích thích.

Phía trước là sân khấu dành cho các ban nhạc và ca sĩ tự do đến biểu diễn.

Người vào đây ai ai cũng mang khí chất sang trọng thanh lịch, chỉ ở yên vị trí của họ mà uống rượu nói chuyện cùng bạn bè sau đó thưởng thức âm nhạc.

Tô Tĩnh Văn khá hài lòng, cô đã cùng Nhu Phi đến đây nhiều lần. Với nghệ sĩ như cô muốn giải toả tâm trạng thì P.A là nơi thích hợp.

"Văn Văn, bên này!" Nhu Phi từ xa nhìn thấy Tô Tĩnh Văn liền kêu lên.

"Uống gì? Nước ép cam nhé?" Nhu Phi chống cằm ngắm nhìn vẻ đẹp kiều diễm của Tô Tĩnh Văn, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều và yêu thích.

"Brandy" Tô Tĩnh Văn hất nhẹ đầu về phía chai rượu Brandy đang đặt gần phía Nhu Phi.

"Tiểu Văn Văn, cậu hôm nay làm sao thế? Trước giờ rủ uống thì cậu bao giờ cũng từ chối, chỉ chung thủy với mỗi cam ép. Hôm nay đột nhiên lại đòi uống rượu." Nhu Phi tròn to mắt, cô khá ngạc nhiên vì Tô Tĩnh Văn đề nghị uống rượu.

"Ừm, đột nhiên muốn uống." Tô Tĩnh Văn mỉm cười nhẹ như đáp lại.

Cũng không vì gì cả, đột nhiên muốn uống thì uống thôi.

"Brandy nồng độ không thấp đâu nhé, nếu đã muốn uống thì chị đây bồi cậu." Nhu Phi cười sảng khoái, vẩy tay để phục vụ đưa ly ra rồi rót vào.

Brandy là một loại rượu được chưng cất từ sự lên men của nước ép trái cây, mà phổ biến nhất là trái nho. Một số loại rượu Brandy không được làm từ nước ép trái nho, mà được làm từ các xác vỏ nho, xác trái cây thì được gọi là "Pomace brandy", hoặc từ các loại trái cây thì được gọi là "Fruit Brandy" hoặc "Eaux-de-vie". Brandy có nồng độ cồn từ 35% ALC – 60% ALC.

Tô Tĩnh Văn trước nay ít khi động đến rượu vì đô của cô không mấy cao, khi dự các buổi sự kiện cần uống rượu thì lúc nào Hồ Điệp cũng lén đổi rượu thành nho ép, như vậy Tô Tĩnh Văn mới có thể giữ hình tượng và chống cự hết bữa tiệc đó.

Uống một ngụm, cảm nhận một tí rồi nói lời khen với loại rượu này. Không hẳn là khó uống, tuy nhiên vì nồng độ cao và quá trình làm ra công phu tỉ mỉ nên được xếp vào danh sách các loại rượu mạnh.

"Nói đi, người này là người thứ bao nhiêu trong tháng rồi?" Tô Tĩnh Văn không nhìn mà hỏi.

"Thứ ba, sao tớ khổ quá vậy. Chả có cuộc tình nào lâu dài nổi." Nhu Phi thở dài.

"Cậu đá họ mà sao lại than thở, người ta không than thì thôi. Cậu ở đây rượu chè than thở làm gì?" Tô Tĩnh Văn trực tiếp phũ phàng.

Nhu Phi được xem là đoá hồng trong giới luật, với nhan sắc yêu kiều mặn mà cùng với tài năng xuất chúng. Vượt qua biết bao nhiêu người để trở thành luật sư cấp cao, chỉ nhận các vụ án lớn lên đến con số khủng. Tiền lương thì không cần phải bàn tới.

Tuy sự nghiệp lẫn nhan sắc có đủ nhưng Nhu Phi vẫn không có được mối tình trọn vẹn.

Hầu như chỉ quen được vài tuần, vài ngày, và thậm chí là vài tiếng là đã chấm dứt ngay. Chuyện này chỉ mới diễn ra trong hai năm gần đây, trước kia Nhu Phi có một mối tình rất đẹp, rất được nhiều người mơ ước.

Yêu đương với một anh chàng cùng tuổi, anh ta là bác sĩ có tài. Tuy nhiên vì sự nghiệp, không nói không rằng trực tiếp chia tay với Nhu Phi và bay ra nước ngoài phát triển sự nghiệp.

Việc này giống như cú sốc tinh thần lớn của Nhu Phi trong suốt mấy năm qua, thời gian đầu Nhu Phi khóc đến thân tàn ma dại, sa sút kg, nét mặt thần thái bơ phờ nhìn một cái xác không hồn. Rất lâu mới có thể vượt qua, sau đó lại đâm đầu vào các mối tình khác.

Không tìm hiểu kỹ, không ngọt ngào, không gì hết, chỉ đơn giản yêu nhau cùng nhau ăn cơm bất quá thì lên giường.

"Thôi không nói chuyện này nữa, nói về cậu đi. Dạo này thế nào rồi? Tên kia có liên lạc với cậu không?" Nhu Phi cười trừ, cô cũng buồn phiền chả muốn nhắc chuyện cũ nên đành lách sang chuyện của Tô Tĩnh Văn.

Tại cùng thời điểm, ở khoảng cách không xa với quầy bar thì cũng có một bàn với nhóm đàn ông mặc đang ngồi uống rượu trò chuyện.

Nhìn sơ qua thì đã cảm giác được sự giàu sang qua trang phục, sự cao ngạo qua sắc thái, sự quý tộc qua hành động. Người thì mặc vest, người lại mặc một bộ quần áo đơn giản nhưng cũng không làm giảm đi khí thế giàu có.

"Hôm nay lão Tô không đến à?" Tuấn Hào tư thái ung dung nhàn nhã cùng với nụ cười mê người làm cho kẻ khác cũng phải mê mẩn.

"Ừ." Thẩm Lăng Sở tựa lưng vào thành ghế, hai chân vắt chéo, tay nâng ly rượu lắc nhẹ.

Hành động như cợt nhã nhưng cũng thu hút ánh nhìn người khác. Trên người khoác vest đen thanh lịch, Thẩm Lăng Sở vốn dĩ đã rất đẹp trai thêm đó lại mặc vào bộ vest thì càng thể hiện quyền lực và địa vị của Thẩm Lăng Sở.

"Uống đi, đừng ngồi ngơ ra đó nữa. Rượu này là rượu quý đấy nhé, đừng có lãng phí rượu của tôi." Chí Tinh phẩy tay, vị nhân viên bên cạnh liền hiểu ý đi đến rót rượu vào.

"Rượu ngon, nhưng ngày mai tôi còn phải đến phim trường không thể uống nhiều." Hà Uy mỉm cười nhẹ, gương mặt trắng cùng với đường nét hài hoà, nét đẹp của Hà Uy tựa như học trưởng.

Vừa ôn nhu, vừa dịu dàng lại vừa ấm áp. Một chàng trai dễ gần, dễ mến và luôn khiến cho các cô gái khác phải cảm thấy ấm áp khi tiếp xúc.

Hà Uy cũng chính là nam diễn viên đang nổi tiếng hiện nay, trực thuộc giải trí Bắc Ảnh cùng chung mái nhà với Tô Tĩnh Văn.

Buổi hẹn hôm nay nếu đông đủ sẽ là năm người, năm vị thiếu gia nổi tiếng ở đất Giang Thành. Vừa có địa vị, có gia thế khủng lại có ngoại hình khiến bao cô nàng đổ gục.

Vẫn còn thiếu một người nữa đó là Tô Vân Khiêm, thiếu gia họ Tô. Họ là những người bạn chơi tốt với nhau, không gọi là thân thiết như anh em ruột thịt nhưng đều luôn hỗ trợ cho nhau lúc cần. Khi gọi nhất định sẽ có mặt.

Hôm nay cũng vậy, nhưng vì Tô Vân Khiêm đột nhiên có việc bận gấp nên không đến được.

Nếu luận về nhan sắc thì họ mỗi người đều sở hữu một vẻ đẹp riêng, không ai giống ai. Nhưng luận về khí thế, sự bá đạo và lạnh lùng có lẽ không ai qua mặt được Thẩm Lăng Sở.

Từ lúc nãy đến bây giờ, Thẩm Lăng Sở vẫn kiệm lời như thế. Chỉ ngồi một góc khuất ánh sáng, tay nâng ly rượu, thỉnh thoảng sẽ góp vài lời còn ánh mắt thì cứ mãi nhìn về một hướng.

"Lão Thẩm, cậu nhìn gì đấy?" Chí Tinh nhìn Thẩm Lăng Sở một cái rồi nhìn theo hướng mắt của Thẩm Lăng Sở.

"Mỹ nữ mặc váy body đen ngồi ở quầy bar à?" Chí Tinh nhìn rồi quay lại hỏi.

Thẩm Lăng Sở chẳng đáp lại, anh nghiêng đầu nhấc nhẹ ly rượu lên mà uống. Quả nhiên đúng thật, đang ngắm gái đây mà.

Ba người còn lại nghe đến mỹ nữ liền vội nhìn qua theo, quả thật đang có hai cô gái xinh đẹp đang ngồi ở quầy bar. Một cô gái mặc chân váy chữ A cùng áo sơ mi nhạt màu, tóc búi cao gọn gàng, vóc dáng cũng không tệ, nhan sắc lại càng không thể chê.

Đoán sơ thì biết cô gái này làm việc nơi văn phòng.

Cô gái còn lại thì ăn mặc có vẻ nóng bỏng và hút mắt hơn, chiếc váy đen hai dây ôm sát cơ thể phô trọn ba vòng hoàn hảo.

Làn da trắng nõn nà cùng với đôi chân dài không tì vết, khiến cho người khác phải thèm thuồng ước ao được chạm vào đôi chân ấy.

Mái tóc đen xoăn lơi nhẹ xõa xuống, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng khiến cho cô ấy trông trở nên yêu kiều và duyên dáng. Nhìn chung thì khá là sexy và nóng bỏng, chiếc váy tuy vậy nhưng không khiến kẻ khác nhìn vào thấy phản cảm mà ngược lại còn cảm thấy cô mặc rất hợp.

"Đúng là mỹ nữ, cô gái mặc váy đen kia xinh quá. Tôi thích cô gái như thế!" Tuấn Hào nhìn Tô Tĩnh Văn với ánh mắt đầy sự hứng thú và tò mò.

"Tôi lại thích cô gái bên cạnh hơn, nhìn rất nhẹ nhàng và thanh lịch." Chí Tinh lên tiếng.

"Cô gái váy đen mà cậu nói không phải là Tô Tĩnh Văn sao? Nữ minh tinh nổi tiếng nhất màn ảnh hiện nay!" Hà Uy lúc này nhìn kĩ mới phát hiện ra là bạn diễn sắp tới của mình cũng đến đây vui chơi.

Hà Uy từ lúc gặp Tô Tĩnh Văn ở vài sự kiện thì đã thấy ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người kia.

Hơn nữa càng khiến anh nể phục hơn đó là cách cô ấy giao tiếp trong các cuộc đối thoại với những nhà đầu tư lớn, sự từ chối khéo léo nhẹ nhàng lại không khiến người ta cảm thấy khó chịu mà ngược lại càng thêm hài lòng và vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro