Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Vân Khiêm lên nắm quyền thì anh đã lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn. Với tài năng hơn người cùng với sự chỉ bảo và hỗ trợ của Tô Lục Hàn thì gia tộc họ Tô càng thêm vững vàng và nổi tiếng.

Thành Châu có hai gia tộc lớn Tô và Thẩm.

Người người thường nói một khu rừng không thể có hai sơn lâm, nhưng đối với hai gia tộc này thì có lẽ lời nói ấy không đúng.

Cùng kinh doanh trên thương trường, tuy nhiều lần cạnh tranh gay gắt nhưng chưa từng gây xung đột. Vẫn giữ mối quan hệ hoà nhã giữa cả hai gia tộc, cạnh tranh công bằng.

Tô Tĩnh Văn lớn lên trong môi trường gia giáo và được sống trong nhung lụa từ nhỏ nên chỉ cần nhìn vào cũng thấy ngay khí chất ngời ngợi, thanh cao lại thoát tục, một tiểu thư danh giá, một cô công chúa của nhà hào môn.

Là con gái út của Tô gia, cô được cưng chiều không khác gì một công chúa nhỏ, một bảo vật quý báu của nhà họ Tô. Nhưng mãi đến hiện tại nhà họ Tô vẫn chưa để cô con gái cưng này xuất đầu lộ diện.

Vì trước đây cô từng bị bắt cóc, kẻ bắt cóc biết được thân thế giàu có của cô và chỉ dùng vài món ăn thì đã dẫn dụ được.

Cả nhà họ Tô vì lo lắng cho an nguy của con gái nên đã giấu diếm thân phận. Đến khi lớn vẫn giữ kín là vì mong muốn con gái mình tìm được một tình yêu đích thực chứ không phải vì vụ lợi.

Trải qua nhiều chuyện trên đời nên ông bà Tô mới lo ngại người khác tiếp cận và yêu thương con gái mình chỉ vì sau lưng Tô Tĩnh Văn là gia thế giàu có.

Ông bà cũng không phải kẻ khinh miệt người nghèo, ngược lại còn cảm thấy họ rất chân thành và chất phát. Từ trước đến nay Tô Tĩnh Văn kết bạn với ai ông bà đều không nói nữa lời.

Cưng con gái đến mức không muốn cô làm bất cứ việc gì.

Ông Tô từng nói với vợ mình rằng.

"Chúng ta dù có sinh con trai hay con gái trước thì anh vẫn muốn để con trai ra ngoài gánh vác sự nghiệp, còn con gái hãy để nó sống một đời an nhàn không lo lắng, để nó sống như một công chúa."

Vì lời đó của ông mà Tô Tĩnh Văn đã thật sự trở thành công chúa của nhà họ Tô.

Thiên kim bí ẩn nhất Giang Thành, vẫn chưa ai biết vị thiên kim này là ai. Là ai mà có thể khiến Tô Lục Hàn và Tô Vân Khiêm tuyên bố rằng chỉ cần động vào một sợi tóc tiểu công chúa nhà Tô Gia thì đừng mong sống yên ổn ở đất Giang Thành.

Đi đường dài nên Tô Tĩnh Văn có chút mệt nên đã xin phép lên phòng nghỉ ngơi, cô nhìn căn phòng vẫn sạch sẽ gọn gàng.

Lúc nhỏ cô rất thích màu hồng nên đến lớn, căn phòng vẫn luôn mang màu chủ đạo là màu hồng chỉ khác việc thay đổi phong cách theo từng độ tuổi của Tô Tĩnh Văn mà thôi.

Rời khỏi nhà từ sớm, chạy theo ước mơ cô đã sớm không còn thích màu hồng nhiều như lúc trước. Rời khỏi vòng tay bao bọc của bố mẹ, cô bước ra đường đời trải nghiệm sự thực tế tàn khốc của cuộc sống. Cô nhận ra rằng nó vốn dĩ không phải là một con đường màu hồng dễ đi như vậy.

Và với tính chất công việc, là diễn viên nên cô thường thay đổi trang phục linh hoạt. Đến căn hộ hiện tại màu chủ động chỉ là xám và trắng.

Màu hồng vẫn là màu Tô Tĩnh Văn thích, nhưng cô nghĩ cô chỉ có thể thích nó khi ở với người thật sự cô yêu thương và cũng yêu thương cô.

Màu hồng nhẹ nhàng nữ tính, cô cũng muốn là công chúa nhỏ, cũng muốn là cô nàng nữ tính trong mắt người thương.

Đến chiều tối Tô Tĩnh Văn cùng gia đình ăn cơm chung, lâu rồi không có cảm giác ấm cúng này. Cả nhà không câu nệ tiểu tiết hay quy tắc gì mà tất cả đều thoải mái ăn cơm trò chuyện.

Ăn xong thì cô cùng Diệp Anh ngồi xem tivi, xem bộ phim do Tô Tĩnh Văn đóng chính. Còn anh hai Tô Vân Khiêm đã lên phòng làm việc nói chuyện cùng Tô Lục Hàn.

"Văn Văn, con có điện thoại kìa." Diệp Anh nhìn qua điện thoại Tô Tĩnh Văn đang phát sáng và run lên liền nhắc nhở.

Lúc về nhà nghỉ ngơi cùng gia đình Tô Tĩnh Văn thường tắt âm, không sử dụng điện thoại nhiều mà chỉ toàn tâm ở cạnh gia đình.

Nghe Diệp Anh nhắc vậy Tô Tĩnh Văn lúc này liền với lấy chiếc điện thoại, là Nhu Phi gọi.

"Tớ nghe đây."

"Văn Văn, cậu về nhà rồi à?" Nhu Phi nói có hơi to vào loa.

"Ừ, có việc gì sao?"

"Dạo này tớ nhàm chán quá, công việc tại văn phòng luật nhiều như núi. Bổn tiểu thư đang rất street, muốn giải toả một chút. Cậu đến góp vui với tớ, lâu rồi không gặp nên có chút nhớ cậu rồi!"

Tô Tĩnh Văn nghe điện thoại mà không dám để gần tai, bên kia còn có thêm âm thanh nhạc vang dội nên Nhu Phi sợ Tô Tĩnh Văn không nghe mà cố hét thật to.

"Không đi, lười!" Cô đáp lại lạnh nhạt.

"Haizzz, cậu nhớ trước kia tớ từng chia kẹo cho cậu không? Lúc đó tớ chỉ có bốn viên nhưng đã chia hết cho cậu ba viên, có ba cái đùi gà tớ liền chia cho cậu hết hai cái..."

Nhu Phi bắt đầu luyên thuyên những câu chuyện "cảm động" cũ lúc nhỏ.

"Địa điểm." Tô Tĩnh Văn không để Nhu Phi nói nữa mà trực tiếp ngắt lời.

Cô đã quá quen với việc này. Cứ hễ không đồng ý việc gì đó với Nhu Phi thì cô ấy liền như con nít nhõng nhẽo kể lể những câu chuyện cũ trước kia. Tô Tĩnh Văn nghe đã phát chán và như đã thuộc lòng bài ca tình bạn ấy.

"Club P.A"

"20 phút" Tô Tĩnh Văn lười nhác đáp.

"Yêu Vân Vân nhất!"

Nói chuyện điện thoại với Nhu Phi xong thì cô quay qua, vừa định nói gì đó với Diệp Anh thì bà liền ngắt lời.

"Đi đi, Nhu Phi con bé nó hay nhõng nhẽo."

"Dạ, con đi rồi về." Tô Tĩnh Văn cười rồi đứng đi về phòng.

Nhu Phi là con của một gia đình thương nhân bình thường nhưng lại nhận được sự giáo dục rất tốt từ người mẹ là giáo sư đại học của mình.

Nhu Phi là bạn thân từ trong nôi của Tô Tĩnh Văn, cả hai đã chơi với nhau từ khi còn bé.

Mẹ của Nhu Phi là bạn thân của Diệp Anh, không rõ hai bà mẹ đã bằng cách nào mà lại mang thai và đẻ vào cùng một năm, chỉ sinh khác ngày và tháng nhưng Tô Tĩnh Văn và Nhu Phi vẫn bằng tuổi nhau.

Càng thân và càng xem nhau là tri kỉ hơn khi cả hai cùng bị bắt cóc, bọn bắt cóc nghĩ Nhu Phi cũng là tiểu thư giàu có nên đã bắt luôn cả hai cô bé.

Vì có tính ham ăn giống nhau nên cả hai chơi khá hợp, lúc nhỏ Nhu Phi rất muốn thân thiết với Tô Tĩnh Văn nhưng tính tình Tô Tĩnh Văn có hơi cao ngạo và lạnh lùng nên Nhu Phi hay mua đồ ăn dụ dỗ. Cuối cùng lại dụ dỗ thành công.

Cả hai được xem là đôi bạn cùng tiến trong truyền thuyết, thành tích học đều rất xuất sắc. Nhu Phi luôn đứng thứ nhất và người đứng thứ hai đó là Tô Tĩnh Văn.

Đến khi lớn Nhu Phi đi theo con đường luật sư mà gia đình đã định trước, vì ở thời điểm đó Nhu Phi cũng không biết nên học gì vì vậy đã nghe theo.

Cô đạt thành tích rất tốt ở mỗi học kỳ, đến khi tốt nghiệp thì liền dùng tiền vốn bản thân tích lũy được mà mở văn phòng luật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro