Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thẩm tổng, 30 phút nữa sẽ có cuộc họp trực tuyến với hội nghị cấp cao tại Úc." Triết Kiệt thông báo lịch trình, vẻ mặt có chút mệt mỏi, hai quầng thâm mắt hiện lên.

Dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo để làm việc.

Thẩm Lăng Sở gật đầu xem như đã biết.

"Bệnh?" Thẩm Lăng Sở nhìn sơ qua thì thấy thần sắc của Triết Kiệt không tốt.

"À không phải, đêm qua tôi ngủ không được nên sáng sớm có hơi mệt mỏi."

"Tối nay xong việc thì tan làm sớm đi."

Thẩm Lăng Sở mặc dù lạnh lùng nhưng anh cũng biết quý trọng sức lao động của nhân viên.

Sức khoẻ là trên hết, mặc dù tỏ vẻ không quan tâm nhưng Thẩm Lăng Sở vẫn cho nhân viên nhiều đãi ngộ.

Đối với Triết Kiệt thì càng được nhiều phúc lợi, Triết Kiệt là cánh tay đắc lực của Thẩm Lăng Sở. Sát cánh làm việc cùng Thẩm Lăng Sở đã lâu nên rất được trọng dụng và tin tưởng.

Hơn thế nữa, thường tính chất công việc mà Triết Kiệt sẽ không tan làm sớm như giờ hành chính mà sẽ làm thâm giờ, có khi làm liên tục. Chỉ khi nào Thẩm Lăng Sở về nhà nghỉ ngơi thì anh mới được tan làm.

"Cảm ơn sếp!" Triết Kiệt vui vẻ vội vàng cảm ơn.

"À phải rồi, hôm qua Tô Tĩnh Văn có gọi cho tôi."

"Làm gì?" Thẩm Lăng Sở đang ký các văn kiện, nghe đến cái tên Tô Tĩnh Văn thì liền dừng bút lại khoảng vài giây sau đó viết tiếp.

"Cô ấy hỏi số điện thoại của Thẩm tổng, có điều ngài yên tâm tôi không nói gì và cũng không tiết lộ thông tin riêng của ngài cho cô ấy! Và cô ấy còn chúc tôi ngủ ngon nữa."

Triết Kiệt lộ ra vẻ tự tin như mình làm được việc, vui vẻ phấn khởi vô cùng. Nhớ lại đêm qua vì vui vẻ quá nên mới mất ngủ cả đêm, quả nhiên sức hút của nữ thần không hề tầm thường chút nào.

Thẩm Lăng Sở nghe vậy sắc mặt liền có chút đen lại, luồng khí lạnh không biết từ đâu lại toát ra làm cho Triết Kiệt đứng gần đấy cũng cảm nhận được cái không khí đang thay đổi này.

Không tiết lộ thông tin? Được lắm!

"Vài ngày tiếp tới cậu đi công tác ở Khanh Hoa đi."

"Hả???" Triết Kiệt nghe xong mà muốn tỉnh ngang.

Khanh Hoa là một thành phố cách khá xa Thành Châu, sẽ không có vấn đề gì đáng ngại nếu như chỉ đơn thuần đến Khanh Hoa công tác, khảo sát. Nhưng Thẩm Lăng Sở nào phải kẻ dễ dàng cho Triết Kiệt yên ổn.

Tại trụ sở ấy lại có một sát tinh mang tên "người yêu cũ" của Triết Kiệt.

Triết Kiệt và cô bạn gái cũ này không phải chia tay trong sóng gió, cũng không phải chia tay trong yên bình. Chỉ là vì vài lý do được xem là có chút không bình thường, chia tay xong đột nhiên lại chiến tranh và đối chọi với nhau.

Đương nhiên, thắng cuộc thuộc về cô bạn gái cũ kia. Vài tháng sau không muốn chiến tranh nữa nên cô ấy cũng đã tự viết đơn trình lên Thẩm Lăng Sở để đổi nơi làm việc.

Thẩm Lăng Sở đương nhiên cũng chấp nhận, dù sao thì cũng sẽ bớt nghe cả hai người này đấu khẩu. Đầu óc cũng thanh tịnh, yên ổn hơn phần nào.

Thẩm tổng à, ngài cũng thật đáng sợ rồi.

Vài ngày trôi qua tiếp theo của Tô Tĩnh Văn cũng chỉ có ngồi mãi ở trong phòng với chiếc laptop và bầu bạn với các trò chơi.

Vì cố gắng chăm chỉ kiên trì vài ngày nên Tô Tĩnh Văn cảm thấy các trò chơi cũng không khó, chơi 50 vòng thắng được 2 vòng. Cũng xem như là kì tích đối với Tô Tĩnh Văn.

Trên weibo Tô Tĩnh Văn thỉnh thoảng sẽ chụp ảnh thành tích game hoặc các trò chơi cô đang chơi cùng với hình ảnh đầy đáng yêu của cô.

Ban đầu Tô Tĩnh Văn đơn thuần chỉ là đăng để fan không phải nhớ mình, không mất tích quá lâu nếu không fan của cô lại suy diễn hàng trăm vấn đề.

Đại loại như Tô Tĩnh Văn đang thất tình vì nam diễn viên đóng cặp cùng cô từ bộ Phim Mộc Châu đã công khai có bạn gái.

Hoặc là Tô Tĩnh Văn không còn được trọng dụng.

Với trí tưởng tượng siêu phong phú của fan thì Tô Tĩnh Văn buộc phải thường xuyên cập nhật tình hình của bản thân trên Weibo.

Những trò chơi của cô chơi không chỉ là do của Thẩm Tinh sáng tạo ra mà còn có cả của các công ty khác.

Và thế là các fan đổ xô kéo nhau đi chơi game chỉ để mong một lần được chạm tráng với nữ thần của mình.

Với trang Weibo hơn chục triệu theo dõi và độ lan truyền cực nhanh, thì các trò game tưởng chừng như sẽ không được để ý bỗng dưng lại hot lên nhanh chóng.

Các công ty khác biết được việc đó liền mừng như được mùa, đột nhiên lại được minh tinh quảng cáo miễn phí thì quá hời cho họ. Vội vàng liên lạc cảm ơn ríu rít, Tô Tĩnh Văn nghe Hồ Điệp kể lại mà chỉ biết cười trừ.

Cô cũng không có ý định quảng cáo, chỉ tùy tiện đăng vậy thôi nhưng không ngờ lại hot.

Đang say mê chơi game thì điện thoại lại reo lên, Tô Tĩnh Văn có chút chậm chạp không muốn rời mắt khỏi màn hình mà đưa mắt nhìn một cách chậm chạp liếc qua xem.

Người gọi đến được đặt biệt danh là Đại Gia, Tô Tĩnh Văn lúc này mới dừng lại hành động chơi game rồi nhấc máy.

"Con nghe đây mẫu thân đại nhân!"

"Bao lâu rồi chưa về nhà hả con bé kia? Quên ông bà già này rồi à? Để ông bà già này gặp ngài trên tivi hoài thế?" Giọng của một người phụ nữ vang lên, dù có chút giận dỗi trong câu nói nhưng vẫn yêu thương cưng chiều.

"Chẳng phải dạo này công việc bận quá sao hì hì" Tô Tĩnh Văn đáp, cô nở nụ cười lém lỉnh.

Nghĩ lại thì quả thật lâu rồi cô chưa về nhà.

"Ngày mai có rảnh không? Về nhà đi, cả nhà đều nhớ con rồi!"

"Vâng."

Dù sao tuần sau cô cũng không có lịch trình gì nên lần này quyết định về nhà thăm bố mẹ một chuyến, cô và họ cách nhau không xa nhưng vì tính chất công việc nên Tô Tĩnh Văn thường xuyên đi nhiều nơi. Thời gian rảnh thì dành ra nghỉ ngơi cũng không có về nhà.

Sáng hôm sau, Tô Tĩnh Văn kéo theo một chiếc vali nhỏ bỏ một số quần áo vào sau đó rời đi. Lần này về ở lại một tuần, cô cũng không đem theo gì nhiều vì mọi thứ ở nhà vẫn còn.

Tự lái con xe yêu thích của mình rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro