Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu mang lại cho con người ta cảm giác bình yên đến lạ thường. Tuy trời đã bắt đầu se se lạnh nhưng đối với những người cảm nhận được cái hay của mùa này họ sẽ biết được lý do tại sao mùa thu lại mang tới cảm giác bình yên.

Sáng hôm nay ánh sáng Mặt Trời không xuất hiện có lẽ vì ông Mặt Trời ngủ quên rồi chăng? Không có ánh nắng nên thời tiết lạnh hơn bình thường và mọi người đã bắt đầu mặc áo ấm vì không chịu nổi cái lạnh của tiết trời nhưng giữa dòng người tấp nập đang mặc áo ấm kia có một cậu thanh niên trẻ khoác lên mình một bộ đồ thời thượng và lịch lãm cùng với đó là khuôn mặt lạnh lùng không có chút gì gọi là cảm xúc làm ai cũng phải ngoái nhìn và từng tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu phá vỡ không khí im lặng nãy giờ của những người đứng xung quanh đó.

"Thanh niên bây giờ chịu lạnh giỏi thật chứ không phải như mấy ông bà già chúng ta chỉ hơi lạnh một xíu thôi đã không chịu được"

"Thôi nào để ý thằng bé ấy làm gì lo cho thân chúng ta trước có phải tốt hơn không?"

"Nhưng nhìn cách nó ăn mặc tôi đoán gia cảnh nhà nó cũng không quá tệ mà phải nói đúng hơn là rất có điều kiện nên mới mặc toàn đồ mắc tiền như thế"

"Từ bao giờ bà bắt đầu đi soi xét người khác vậy"

......

Những lời bàn tán ấy vẫn cứ diễn ra và Kenta dường như bỏ hết ở ngoài tai và tiếp tục đi tới nhà hàng gần đó để gặp một người quan trọng, sau khi đi xa khỏi những con người nhiều chuyện ấy tầm 10' sau cậu đã đứng trước nhà hàng Victor (đây là nhà hàng lớn nhất trong thành phố và chỉ tầng lớp thượng lưu mới vào được, nhà hàng được đánh giá 5* của thực khách). Đi vào trong với lời hướng dẫn của người phục vụ cậu tới bàn đã được đặt trước và người đang ngồi đợi cậu là một phụ nữ quý phái nhưng đôi mắt ấy lại ẩn chứa nhiều nỗi buồn không muốn chia sẻ cùng ai.

"Đến rồi hả Ken mau ngồi xuống đi, hôm nay mẹ đã gọi rất nhiều món con thích nhớ ăn nhiều vào nhé!

"Ừ"

Cậu đáp lại vỏn vẹn có một chữ rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với người phụ nữ cậu gọi là mẹ. Người ngoài nhìn vào cậu với vẻ mặt ngưỡng mộ và nghĩ rằng cậu rất hạnh phúc khi được sinh ra trong một gia đình giàu có, ba của cậu là chủ tịch một công ty lớn còn mẹ cậu là cháu gái của ông trùm dầu khí nhưng sống trong chăn mới biết chăn có rận tuy ba mẹ cậu kết hôn nhưng mỗi người đều có tình nhân ở bên ngoài và ít khi về nhà nhưng không thể ly dị bởi sức ép quá lớn từ ông ngoại.

Cậu lớn lên trong một gia đình không hề có tình yêu thương, từ nhỏ cậu đã sống cạnh vú nuôi của mình và chỉ có vú nuôi bên cạnh cậu mỗi dịp quan trọng hay những lần cậu bị ốm đến mức phải nhập viện và ba mẹ rất ít khi quan tâm đến cậu lâu lâu chỉ về thăm cậu một vài ngày rồi đi ngay cả khi cậu tốt nghiệp cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3 một câu chúc mừng cũng chẳng có đôi lúc cậu ước bản thân sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng sự thật luôn khắc nghiệt như thế bởi vì không ai được lựa chọn ba mẹ và nơi mình sinh ra cả. Một đứa trẻ sống thiếu tình thương như thế rồi sẽ tự tạo vỏ bọc để bảo vệ bản thân và đến khi nhận thức được tất cả mọi thứ thì bản thân đã thay đổi đến mức không còn là chính mình nữa nhưng sau bên trong tâm hồn là một vết thương chưa lành.

"Dạo này học hành thế nào rồi? Con định vào trường gì chưa? Mẹ thấy trường Silla rất được đó với thành tích học tập của con vào đó cũng không phải điều quá khó khăn"

"Vẫn ổn chuẩn bị thi rồi và trường Silla cũng không tệ"

"Thi đầu vào cho tốt rồi có gì mẹ sẽ nói với bạn mẹ là thầy hiệu trưởng bên đó chiếu cố con trai mẹ một chút, xếp con vào khoa quốc tế"

"Tùy sao cũng được"

"Đang giận mẹ vì lâu rồi không về thăm con sao?"

"Không, chỉ là đang suy nghĩ một vài thứ linh tinh mà thôi"

"Vậy được rồi mau ăn đi không đồ ăn nguội mất"

"Ừ"

Buổi ăn kéo dài đến gần trưa và bầu không khí im lặng giữa hai người vẫn còn đang diễn ra, không ai nói với ai câu nào. Một người thì không biết mở lời ra sao còn một người thì không muốn trả lời và người phục vụ có vẻ biết ý nên đã mở lời để phá tan đi sự im lặng.

"Không biết hai vị có muốn dùng thêm gì nữa không ạ? Nhà hàng chúng tôi mới có một món tráng miệng mới nếu hai vị muốn thưởng thức tôi sẽ mang lên cho hai vị"

"Con có muốn ăn món tráng miệng không Ken?"

"Sao cũng được"

"Vậy mang lên cho tôi hai phần món tráng miệng đi"

"Vâng quý khách đợi một lát tôi sẽ mang lên ngay"

Người phục vụ vừa đi thì sự im lặng lại tiếp tục bao trùm cho đến khi người phục vụ mang hai phần món tráng miệng lên.

"Món tráng miệng của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng!"

"Cảm ơn cậu"

"Vậy nếu không còn gì nữa tôi xin phép ra quầy tiếp tân để xử lý công việc, nếu cần gì hai vị có thể bấm chuông"

"Được rồi cậu đi đi"

Người phục vụ vừa quay lưng đi khỏi thì Kenta cũng đứng dậy tỏ ý muốn ra về.

"Con đi đâu vậy Ken món tráng miệng con còn chưa ăn mà"

"Tôi không thích món tráng miệng này, bà có thể ở lại để thưởng thức nó. Tôi có việc tôi về trước"

"Con vẫn chưa tha thứ cho mẹ sao?"

Cậu không trả lời và bước thật nhanh ra khỏi nhà hàng không một chút do dự. Cậu sợ phải đối mặt với sự thật nên chấp nhận trở thành một con người lãnh cảm.

Phía bên kia của nhà hàng bên trong ngôi nhà cấp bốn nằm ngay đầu hẻm một cậu thanh niên vẫn đang nằm trong chăn ngủ và mơ thấy được gặp lại mẹ của mình bị đánh thức bởi tiếng gọi trầm nhưng rất ấm áp.

"Shin, bây giờ là mất giờ rồi mà con còn ngủ vậy hả mau dậy đi mua đồ giúp bà"

"5' nữa thôi bà ơi"

"Không 5' gì hết bây giờ đã là 11h trưa rồi, tối qua chơi game rồi không ngủ giờ bà gọi dậy mua chút đồ mà còn trả giá nữa hả?"

"Dạ rồi, dạ rồi con dậy ngay đây ạ"

Lao nhanh xuống giường rồi vệ sinh cá nhân xong cậu thanh niên hoạt bát ấy cầm tờ giấy ghi chú của bà mình rồi đi mua đồ. Nhưng ai biết được rằng chính ngày hôm nay là ngày đưa cậu gặp được người tổn thương cậu đến mức cậu muốn chết đi rồi quay lại theo đuổi cậu.

""Mình nhớ là cửa hàng đó gần đây mà ta, sao giờ lại không thấy nữa""
(Chú thích: ""..."" là lời độc thoại cũng như là suy nghĩ trong đầu)

Vừa đi vừa suy nghĩ cậu không biết bản thân đã đụng trúng một người.

Rầm.....

"Mắt mũi cậu để đi đâu vậy hả? Bộ không biết nhìn đường đi sao?"

Shinne vừa nói vừa ngước lên nhìn người mình đã đụng trúng nhưng không thấy chút biểu cảm hay câu trả lời nào của người kia chỉ nghe một tiếng "Hừ" rồi người kia cũng đi mất.

Đang suy nghĩ về chuyện bất ngờ vừa nãy thì tiếng chuông điện thoại của Shinne reo lên và cậu mới nhớ ra mình đang trên đường đi mua đồ cho bà.

"Con đang ở đâu vậy Shin, bà nhờ con đi mua đồ mà con đi đâu luôn vậy?"

"Con đang đi mua đồ nè bà đợi xíu con về liền á"

Đi thật nhanh đến cửa hàng gần đó cậu thanh niên trẻ tức tốc mua đồ rồi chạy thục mạng về nhà để chuẩn bị hứng chịu những lời "yêu thương" từ người bà của mình.

"Lại đi chơi game nữa phải không?"

"Làm gì có đâu bà, con đi mua đồ mà nhưng bị lạc đường"

"Còn lý do nào hay hơn không, lý do này con sử dụng nhiều lần quá rồi con nghĩ bà tin được không?"

"Lần này là thật mà bà phải tin cháu trai yêu dấu của mình chứ"

"Chỉ được cái dẻo miệng thôi sau này đứa con gái nào mà quen con chắc bị thiệt thòi giữ lắm"

"Bà à...à"

"Thôi không nói nữa mau đi rửa tay chân rồi vào ăn cơm"

"Tuân lệnh bà ngoại"

Cậu thanh niên nhõng nhẽo với bà ngoại mình dường như đã quên mất việc mình đụng trúng người nào đó và không biết rằng sau này họ sẽ gặp nhau và học chung một lớp.

"Con định thi vào trường nào chưa Shin?"

"Chưa biết nữa bà ơi, con định thi vào Silla rồi đăng ký vào học khoa quốc tế"

"Vậy phải cố gắng nhiều đó bà nghe nói khoa quốc tế trường đó rất khó vào"

"Con biết rồi ạ, bà ăn cơm đi"

Tại khu biệt thự giành cho tầng lớp thượng lưu, cậu thanh niên vẻ mặt lạnh lùng dường như cũng đã quên đi chuyện hồi trưa và đi một mạch lên trên phòng cùng với nhiều suy nghĩ.

""Phải làm sao mới đúng đây hả Ken mày muốn tha thứ cho mẹ nhưng mày lại không đủ can đảm để nói ra hay là vì mày sợ bị bỏ rơi, bị tổn thương thêm lần nữa???"""

Nằm miên man một lúc lâu Kenta không nhận ra mình đã ngủ từ lúc nào, cậu chìm vào giấc ngủ với vô vàn câu muốn nói với mẹ nhưng lại không thể nói ra.

Còn về phía Shinne cậu luôn muốn gặp lại mẹ mình nhưng mỗi lần nhắc đến mẹ bà ngoại cậu lại nổi giận và né tránh tất cả mọi câu hỏi của cậu về mẹ.

"Bà ngoại mẹ con đâu rồi?"

"Đừng có nhắc tới mẹ con với bà"

"Tại sao vậy bà ngoại?"

"Không tại sao hết, cũng muộn rồi đi ngủ sớm đi. Đừng có mà thức khuya chơi game nữa đó"

"Dạ con nhớ rồi, bà cũng ngủ sớm đi"

Shinne chỉ có thể biết vâng lời và đi vào phòng với biết bao nhiêu câu hỏi và niềm khao khát được gặp mẹ của mình, rồi cậu chìm vào giấc ngủ với hi vọng sẽ nằm mơ gặp được mẹ.

Màn đêm tĩnh mịch cứ thế im lặng trôi qua hai căn phòng, hai con người khác nhau nhưng có cùng một vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro