Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau cậu thanh niên Shinne chưa từng một lần trong đời dậy sau 11h trưa vậy mà hôm nay cậu dậy sớm một cách bất ngờ làm cho bà ngoại cậu hoài nghi.

"Sao dậy sớm vậy con, có khi trời hôm nay mưa to đấy đi đâu nhớ cầm theo dù"

"Bà ngoại... Nay con có hẹn với bạn nên dậy sớm thôi mà chứ có gì lạ đâu bà đừng chọc con nữa"

"Nếu không có hẹn với bạn chắc giờ này con vẫn còn đang nằm nướng trên giường đúng không?"

"Làm gì có đâu bà con lúc nào cũng dậy sớm mà"

"Ừ cháu trai bà lúc nào cũng dậy sớm lắm đến nỗi lúc nào bà cũng phải vào phòng lôi đầu dậy nhưng còn kỳ kèo"

"Thôi mà bà ngoại đừng chọc Shin nữa"

Bà ngoại cậu chỉ cười rồi xoa đầu cháu trai yêu dấu của mình, tuy không có ba mẹ bên cạnh nhưng đối với Shinne bà là người quan trọng với cậu nhất.

Cậu vào phòng chuẩn bị để đi gặp nhóm bạn cấp 3 của mình, lúc đầu cậu đã từ chối nhưng tối qua thằng bạn nghiệp chướng Darkin gọi réo cậu liên tục muốn cậu hôm nay phải đi.

Tối hôm qua:

"Sao mày lại không đi hả thằng kia, lâu lâu mới có dịp gặp nhau mà mày định chuồn hả???"

"Mai tao có việc bận rồi không đi được chứ có phải tao không muốn đi đâu"

"Mày thì bận cái gì, bận ngủ là giỏi. Tao nói rồi đó sáng mai lo dậy sớm mà đi không mai mày coi chừng tao"

Chưa kịp trả lời thì thằng bạn đã tắt máy, Shinne chỉ biết thở dài rồi tự nhủ với bản thân là mai phải nhớ dậy sớm.

Quay lại thực tại, Shinne đứng trước gương một hồi lâu mới chọn được cho mình một bộ đồ ưng ý. Hôm nay thời tiết khá lạnh nên cậu mặc một chiếc áo hoodie đen kết hợp với quần jeans rách gối, mỗi lần đi chơi cậu đều mất rất nhiều thời gian để chọn đồ vì vậy mỗi lần ra ngoài đi chơi với đám bạn của mình cậu luôn là trung tâm của sự chú ý.

Vừa mang đôi sneaker trắng vào xong chưa kịp mở cửa thằng bạn Darkin của cậu đã réo gọi.

"Mày nhanh lên đi Shin tụi tao đang đợi mày ở dưới, cho mày 5s để đi xuống không tụi tao vào nhà kéo mày ra đấy"

"Rồi rồi tao ra giờ tụi bay định đi đâu mà mới 8h đã đứng trước nhà tao réo ầm ĩ vậy?"

"Tí nữa đi rồi biết nhanh xuống đi"

Cậu không trả lời tắt điện thoại rồi cất vào trong túi rồi nói vọng vào trong nhà.

"Bà ơi con đi chơi với bạn đây ạ!"

"Ừ, đi chơi nhớ về sớm nha con"

"Dạ con nhới rồi bà ngoại, con đi đây"

Đóng cửa nhà vào rồi ra cổng đã thấy đám bạn nghiệp chướng của mình đang đứng trước cổng với vẻ mặt cau có.

"Tao nói cho mày 5s mà giờ mày nhìn xem hơn 10' rồi mới chịu xuống, mày ngủ trên đó luôn hay sao vậy"

"Thằng bạn nghiệp chướng tao còn phải chào bà ngoại tao nữa, giờ thì đi được chưa tụi mày tính ở đây trách móc tới tối luôn hay sao"

"Được rồi hôm nay tao vui nên sẽ tạm tha cho mày lần sau lo mà xuống lẹ lên đó"

Chặn được miệng của thằng bạn nghiệp chướng Darkin làm tâm trạng của Shinne vui vẻ lên không ít vì trong nhóm cậu luôn là người bị bắt nạt nhiều nhất bởi vì vẻ đẹp của cậu luôn làm lu mờ mấy thằng bạn mình.

"Rồi tụi mày muốn đi đâu đây?"

"Thằng Darkin nói mới tìm được chỗ chơi hay lắm nên mới lập kèo để đi nè" - Geun nói

"Chỗ nào vậy hả thằng kia mày làm tụi tao tò mò lắm rồi" - Lelouch nói

"Tụi mày hỏi nhiều thế nhỉ cứ đi theo tao rồi biết"

Cả đám im lặng rồi đi theo Darkin nhưng trên đường đi cả đám vẫn trò chuyện và chọc ghẹo nhau cho đỡ nhàm chán, đi bộ khoảng nữa tiếng thì đến nơi đó là một trung tâm thương mại mới được xây ở trung tâm thành phố.

"Chỗ này có gì để chơi hả thằng nghiệp chướng?"

"Tụi mày cứ bình tĩnh nghe tao nói, trong đây mới mở thêm một tiệm net chạy rất mượt vào chơi thử không?"

"Được vào chơi đi"

Một bên thì vui vẻ chơi cùng nhóm bạn của mình còn một bên thì trái ngược hoàn toàn không khí lạnh lẽo bao trùm lấy ngôi biệt thự xa hoa kia.

"Thức dậy rồi sao Ken, nay con dậy trễ hơn mọi ngày đấy tối qua không ngủ được hả?"

"Không có chuyện gì đâu vú, con chỉ muốn ngủ thêm một chút nữa thôi"

"Ừ không có chuyện gì là được mau đi vệ sinh cá nhân rồi lại ăn sáng đi, hôm nay ta làm những món con thích đấy"

"Dạ"

Ngoại trừ vú nuôi của mình ra Kenta dường như không muốn nói chuyện với bất kỳ ai và đặc biệt cũng không tin tưởng ai cả nhưng rồi mọi thứ sẽ thay đổi cho đến khi cậu gặp được Shinne.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong Kenta ngồi vào bàn ăn và ăn bữa sáng của mình, hôm nay tâm trạng của cậu đã tốt hơn rất nhiều nên cũng ăn nhiều hơn.

"Vú ơi tí con đi con đi trung tâm thương mại mua ít đồ"

"Ừ được rồi con nên siêng ra ngoài đi chơi rồi hít thở không khí ngoài đó đi đừng suốt ngày ở nhà như vậy, ăn sáng xong đi ta sẽ nói chú Zen chở con đi"

"Con muốn tự mình đi"

"Không được ông bà chủ đã dặn ta chăm sóc cho con khi họ không có nhà, giờ ngoài trời đang lạnh như vậy ta không yên tâm để con tự đi một mình"

Vừa nghe tới ba mẹ sắc mặt Ken sầm xuống không còn vẻ háo hứng như lúc đầu nữa bởi vì cậu vẫn đang mang trong mình một nỗi hận hai người đã sinh ra mình. Buông đôi đũa đang ăn xuống Kenta trầm mặc một lúc lâu.

"Dạ để con lên phòng thay đồ, vú nói với chú Zen tí chở con đi trung tâm thương mại" 

"Được rồi con lên thay đồ đi ta giờ sẽ đi nói"

"Dạ"

Cậu vừa đi lên phòng cũng là lúc người vú già thở dài bởi vì thương cậu chủ nhỏ của mình nhưng không biết phải làm sao để an ủi, giúp đỡ cậu chỉ đành bất lực nhìn cậu lãnh cảm với mọi thứ xung quanh.

"Zen tí nữa chở cậu chủ đi trung tâm thương mại mới xây ở gần chỗ chúng ta nhé!"

"Dạ con biết rồi vú"

Người ở dưới thì thở dài vì bất lực còn ở trên căn phòng kia cậu thanh niên vẫn đang trầm lặng đứng trước gương và chưa thay đồ, một lúc lâu sau tiếng gọi của người vú già vọng lên mới làm cho Kenta bừng tỉnh và thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu.

"Con xong chưa Ken, Zen đang đợi con ở dưới nhà đấy"

"Con xong rồi"

Lấy đại một bộ đồ thể thao trong tủ mặc vội vào Ken nhanh chóng bước xuống lầu và thấy xe ô tô của nhà đang đậu trước cửa chỉ cần cậu ra là có thể đi.

"Con đi đây vú"

"Ừ về trước bữa trưa nhé!"

Ken gật đầu rồi lên xe đi đến trung tâm thương mại mới xây ở gần đó để mua đồ.

Có lẽ là định mệnh đã sắp đặt cho cả Ken và Shin gặp nhau mặc dù gia cảnh, tính cách của hai người  khác nhau nhưng có lẽ chính sự thiếu đi mảnh ghép bên trong tâm hồn đã đưa họ đến với nhau và bổ sung phần mà người kia còn thiếu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro