Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin, Geun, Lelouch và Darkin ngồi chơi game đến quên cả thời gian đến khi Lelouch la toáng lên cả đám mới giật mình.

"Chết rồi nay tao có hẹn với Niko mà tao quên mất, tao về trước nha tụi bay"

"Thằng nghiệp chướng có người yêu rồi bỏ mặc bạn bè vậy hả mày"

"Lần sau đi tao bù lại cho nay tao phải về trước"

Thế là chàng thanh niên Lelouch ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến chỗ hẹn với bạn gái để mặc đám bạn của mình đang vừa cười vừa trách móc ở đằng sau, Lelouch vừa đi khỏi một lúc thì Shin cũng có ý định về nhà.

"Tao cũng về đây không bà ngoại tao lại lo lắng"

"Hết thằng Lelouch rồi giờ đến mày nữa, chắc tao điên quá lâu lâu mới được đi chơi với nhau mà tụi mày về hết vậy hả???"

"Cũng muộn rồi Darkin cả ngày nay mày chơi game chưa đủ sao, lo mà về đi không coi chừng mẹ mày đó"

"Tụi mày yên tâm đi tao xin mẹ tao rồi"

Darkin vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Shin và Geun được một trận cười hả hê.

"Đi đâu mà đến giờ vẫn chưa về hả Dark, có tin là mẹ tới lôi đầu mày về không?"

"Giờ con về nè mẹ đừng có đến đây, mất mặt con lắm"

"Cho mày 15' để về nhà không thì đừng trách mẹ không nói trước"

"Vâng con về nhà ngay đây"

Darkin vừa nghe xong điện thoại thì đằng sau truyền tới những tiếng cười châm chọc của hai thằng bạn trời đánh, làm tâm tình của cậu thanh niên thêm phần khó chịu.

"Tụi bay cười cái gì tin mỗi thằng mỗi cái dép vào họng không hả???"

"Ây ây Darkin thay vì mày cho dép vào họng tao và thằng Geun thì mày lo về nhà nhanh đi không thì hậu quả khó lường đấy"

"Tụi mày được lắm cười trên nỗi đau của tao rồi có ngày tụi mày cũng sẽ bị như thế"

"Hahahaha, tụi tao sẽ chờ ngày đó Shin nhỉ?"

"Ừ chắc chắn tao sẽ chờ tới ngày đó thằng bạn nghiệp chướng à"

Cả đám phá lên cười rồi tạm biệt nhau ra về và hẹn dịp lần sau sẽ hội ngộ.

Tạm biệt Geun, Shin vừa đi vừa suy nghĩ sẽ mua quà gì về tặng cho bà ngoại nên đã đâm sầm vào người mới từ cửa hàng tiện lợi đi ra.

Rầm...

"Đi mà cũng không nhìn đường nữa mắt để trưng hay sao vậy???"

Người bị Shin đụng trúng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cậu, lạnh lùng đáp trả không có chút gì gọi là kiêng nể.

"Cậu mới là người đụng trúng tôi nên đáng lý cậu phải xin lỗi chứ không phải ở đó mà trách móc người khác"

"Tôi...tôi đụng trúng anh hồi nào rõ ràng là anh đi không nhìn đường nên mới đụng phải tôi"

"Bây giờ cậu muốn tự xin lỗi hay để tôi dùng vũ lực để bắt cậu phải xin lỗi"

Shin ngước lên nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt mình,  cậu có chút run sợ trước ánh mắt lạnh như băng với khuôn mặt không chút biểu cảm đang đứng ở đó.

""Nhìn anh ta đáng sợ quá mình nên xin lỗi thì tốt hơn chứ không biết anh ta sẽ làm gì mình"".

Phủi người rồi đứng dậy Shinne đứng đối diện chàng trai lạnh lùng ấy ấp úng mở miệng.

"Tôi...tôi...tôi..."

"Chỉ là một lời xin lỗi mà cũng khó khăn với cậu vậy sao?"

"Không...không...không có"

"Vậy xin lỗi nhanh đi tôi không có nhiều thời gian đâu hay cậu muốn tôi dùng vũ lực?"

"Tôi...tôi xin lỗi"

Đáp lại lời xin lỗi của Shinne là cái quay lưng đi của chàng thanh niên kia. Và sự khó hiểu đang dần dần hiện ra trên khuôn mặt của Shinne.

""Anh ta bị sao vậy nhỉ bắt mình xin lỗi xong quay lưng bỏ đi không nói tiếng nào, người gì đâu mà kỳ lạ. Cả ngày vui vẻ hôm nay của mình bị anh ta phá hỏng hết rồi, thiệt là tức quá đi mà""

Đứng suy nghĩ một hồi lâu Shinne không nhận ra điện thoại mình đang đổ chuông cho đến cuộc thứ ba cậu mới biết và nghe máy, vừa trả lời đã bị người ở đầu dây bên kia la cho một tràng.

"Bây giờ là mấy giờ rồi hả Shin con còn biết đường về nhà không hay đợi bà đi tìm mới chịu về hả??? Con nói sẽ về sớm nhưng giờ nhìn đồng hồ xem đã mấy giờ rồi mà còn chưa về???"

"Con đang trên đường về nhà gần tới nhà rồi, con tắt máy đây"

Không đợi cho bà ngoại nói thêm câu nào Shinne tắt máy, cậu biết rằng khi về nhà chắc chắn sẽ bị la nhưng giờ việc quan trọng là phải nhanh chóng về nhà trước khi bà ngoại cậu đến và đón cậu về.

Nghĩ là làm Shinne nhanh chóng bắt xe bus chuyến cuối cùng để về nhà, cậu nghĩ rằng nếu đi bộ thì không biết mấy giờ mới về tới rồi bà ngoại cậu sẽ lo lắng. Lên chuyến xe bus cuối cùng chỉ có mình cậu với bác tài xế, mặc dù đã ngồi yên vị trên xe cậu vẫn không thôi nghĩ tới chuyện ở trung tâm thương mại.

""Hắn ta là ai vậy nhỉ sao lại đáng sợ đến thế""

""Mong là sẽ không gặp lại hắn nữa chứ không chắc mình sống không bằng chết""

Mãi suy nghĩ cậu không nhận ra mình đã về tới trước cửa nhà mãi cho đến khi bác tài xế hắng giọng nói lớn cậu mới chợt dứt ra khỏi những suy nghĩ trong đầu.

"Đến nơi rồi cậu không định đi xuống để ta về nữa hả muốn ta chở cậu về nhà ta luôn hay sao mà cứ ngồi lỳ ở trên xe vậy?"

"Á dạ con xuống ngay đây, con xin lỗi và cảm ơn bác nhiều ạ"

Vừa mới bước xuống xe rồi mở cửa nhà Shinne bị bà cậu cốc cho một cái đau điếng vào đầu làm cậu la oai oái.

"Bà sao bà lại cốc đầu con, cốc đầu sẽ làm con học ngu mất"

"Còn hỏi bà tại sao nữa hả, muốn ăn thêm một cốc nữa không?"

"Thôi thôi một cái là đủ lắm rồi, đầu con giờ đau lắm"

"Đi đâu mà giờ mới chịu vác mặt về?"

"Con đi trung tâm thương mại cùng với tụi thằng Geun, Lelouch với Darkin"

"Bốn đứa bay làm gì trong đó mà tới tối mịt mới chịu về nhà hả, lo mà khai thật không thì coi chừng bà"

"Á á bà đừng cốc đầu con, con sẽ nói thật mà"

"Vậy nói đi làm gì trong trung tâm thương mại???"

"Bốn đứa tụi con chơi game trong quán net mới mở trong đó"

"Hay nhỉ? Bà đã cấm con chơi game rồi sao không chịu nghe lời"

"Chỉ lần này thôi mà bà ngoại, bà đừng đánh Shin nữa mà Shin biết lỗi rồi"

Nhìn đứa cháu mình nuôi từ bé đến giờ đang làm nũng để xin lỗi mình bà bắt đầu mềm lòng và dịu cơn giận xuống.

"Lần này là lần cuối đó có biết chưa còn có lần sau không chỉ bị ăn một cái cốc đầu đâu"

"Dạ tuân lệnh Thái hậu nương nương"

"Rồi ăn uống gì chưa đó, có đói không bà hâm nóng lại đồ ăn cho"

"Con ăn với bạn rồi giờ không ăn nổi nữa đâu, mà giờ cũng muộn rồi bà nghỉ ngơi sớm đi ạ"

"Ừ con cũng ngủ sớm đi nhé Shin"

"Dạ giờ con vào phòng đây"

Xoay lưng bước vào phòng nhưng dường như đầu của Shin vẫn chưa thôi nghĩ tới chuyện hồi chiều, cậu cứ suy nghĩ rồi mang nỗi bực tức chìm vào trong giấc ngủ.

Còn về phía chàng trai lạnh lùng kia sau khi ra khỏi trung tâm thương mại và lên xe về nhà với tâm trạng bực bội thể hiện rõ trên khuôn mặt làm cho tài xế không dám hó he hỏi cậu câu gì chỉ có thể im lặng lái xe và lâu lâu ngước lên nhìn cậu qua gương, đến khi về nhà cậu cũng không nói không rằng đi thẳng một mạch lên phòng trước sự bất ngờ của vú nuôi. Hơn ai hết vú nuôi là người ở bên cạnh cậu từ bé nên mỗi hành động hay cử chỉ của cậu đều không qua khỏi cặp mắt tinh tưởng của bà.

"Cậu chủ làm sao vậy hả Zen?"

"Con cũng không biết nữa vú từ lúc ra khỏi trung tâm thương mại cậu ấy đã như vậy"

"Ta biết rồi, hôm nay cậu cũng mệt rồi về nghỉ ngơi sớm đi"

"Dạ"

Người vú già nhận ra được khuôn mặt của chàng trai ấy là vì đang bực tức chuyện gì đó nhưng bà không hỏi vì biết rằng cậu sẽ không nói, từ lúc ba mẹ cậu mỗi người đi mỗi nơi cậu đã như vậy không bao giờ chịu tâm sự với bất kỳ ai cứ giấu hết trong lòng.

Nằm trên giường lăn qua lăn lại chàng trai lạnh lùng ấy vẫn còn suy nghĩ chuyện ở trung tâm thương mại.

""Sao mình lại bỏ đi vậy nhỉ đáng lẽ mình nên ở lại nghe xem cậu ta sẽ nói gì ngoài câu xin lỗi""

""Mặt mình trông đáng sợ vậy sao? Sao ai cũng tìm cách né tránh mình vậy?""

Suy nghĩ một hồi lâu cậu thanh niên lạnh lùng nhưng bên trong luôn cần sự yêu thương ấy đã chìm vào giấc ngủ với nỗi bực tức và phiền muộn.

Cả hai người đều không có ấn tượng tốt về đối phương, vậy rồi họ sẽ gặp nhau tại nút giao giữa hai con đường hay là đi qua nhau như hai người xa lạ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro