Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng đầu tiên của mùa thu đã trôi qua một cách êm đềm và bình lặng, tiết trời đã trở nên lạnh hơn rất nhiều chứ không còn se se lạnh như tháng trước. Mọi người đã bắt đầu mặc áo ấm mỗi khi đi ra ngoài vì không ai có thể chịu nổi cái lạnh ở ngoài kia.

Lạnh của tiết trời sẽ nhanh chóng qua đi còn lạnh của lòng người thì mất bao lâu mới có thể ấm lên được? 1 tháng, 2 tháng,..., 1 năm, 2 năm,.., hay sẽ không bao giờ. Không ai có thể biết được cả, không một ai.

"Dậy rồi hả Ken mau ngồi xuống đây ăn sáng đi"

Phía bên kia không có tiếng trả lời chỉ có tiếng kéo ghế mà thôi, không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy căn bếp.

"Ken này ta có việc muốn nói với con"

Vẫn không có tiếng trả lời.

"Ken con có nghe ta nói không vậy?"

"Con vẫn đang nghe mà có gì thì vú nói đi"

"Thì...thì...thì là..."

Người vú già không biết có nên nói với cậu chủ nhỏ của mình việc ba mẹ cậu đang trên đường về nhà hay không, nếu nói ra cũng biết cậu sẽ thế nào mà không nói nhất định bà sẽ bị ông bà chủ mắng. Tâm trạng rối bời không biết phải nói thế nào thì tiếng kéo ghế đứng dậy của Ken làm bà chợt dứt cơn suy nghĩ đang bủa vây trong đầu.

"Nếu không có gì thì con lên phòng đây"

"Đợi đã Ken, hôm nay ba mẹ con sẽ về nhà"

Đáp lại câu nói của bà chỉ là tiếng "Hừ" và cái quay lưng bước đi, bà hiểu được lý do tại sao Ken lại như vậy nên bà thương cậu như cháu trai mình và luôn muốn cậu được hạnh phúc nhưng liệu ai có thể làm được điều đó đây.

5 p.m

Trước cổng căn biệt thự rộng lớn có hai người đang đứng nhìn nhau, mỗi người đều mang một cảm xúc riêng nhưng trong lòng cả hai đều biết nên nói gì và không nên nói gì.

"Anh dạo này sống vẫn tốt chứ?"

"Ừ vẫn tốt, còn cô thì thế nào?"

"Vẫn rất tốt"

Cuộc nói kết thúc nhanh chóng không ai nói với ai thêm lời nào nhưng họ cùng nhau bước vào ngôi nhà trước đây họ cùng nhau sống để gặp con trai của mình.

"Ông bà chủ đã về"

"Ken đâu rồi sao tôi không thấy nó?"

"Dạ thưa, cậu chủ đang ở trên phòng để tôi lên gọi cậu ấy xuống"

"Lên gọi nó xuống đi ba mẹ về mà không thấy bóng dáng đâu"

"Dạ giờ tôi đi ngay đây ạ"

Bước thật nhanh lên phòng của Ken vú nuôi có chút lo sợ. Lo sợ cậu sẽ không chịu xuống, lo sợ cậu sẽ lạnh nhạt với ba mẹ cậu,...bà sợ rất nhiều thứ nhưng vẫn quyết định gõ cửa phòng.

Cốc...cốc...cốc

"Ken ơi xuống dưới nhà đi ba mẹ con về thăm con kìa"

"Tại sao con phải xuống dưới đó gặp những người con không muốn gặp???"

"Cho dù có ghét họ nhưng họ cũng là ba mẹ của con mà dù không muốn con cũng nên gặp họ một lúc"

Vú nuôi vừa dứt lời Ken bất chợt hét lớn làm bà giật mình, trước giờ bà chưa từng thấy cậu tức giận như vậy. Đây có lẽ là lần đầu tiên.

"HỌ LÀ BA MẸ CON NHƯNG CÓ BAO GIỜ HỌ XEM CON LÀ CON TRAI CỦA HỌ CHƯA???"

Vú nuôi không trả lời nhưng nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào tuy vậy bà vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với cậu bằng giọng nói run run.

"Hãy xuống dưới nhà đi con đừng làm ta phải khó xử, ta biết ba mẹ con đã làm điều không đúng nhưng con hãy hiểu cho họ vì trong hai người họ không ai muốn điều này xảy ra cả"

Bà mong chờ cậu sẽ bước ra và đi cùng cậu xuống dưới nhưng không cánh cửa bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo vẫn không nhúc nhích và người đang ở trong đó cũng không nói thêm câu nào nữa cả. Bà nhanh chóng lấy tay lau hết những giọt nước mắt mang tâm trạng buồn bã xuống dưới lầu đối diện với hai người đang ngồi dưới phòng khách chờ gặp con trai của họ.

"Ông chủ, bà chủ cậu Ken thấy không được khỏe nên không xuống dưới nhà được ạ"

"Bà nói cái gì, Ken nó bị làm sao?"

Từ khi bước chân vào căn nhà này lần đầu tiên vú nuôi nghe được câu quan tâm của ông bà chủ đối với cậu con trai nhỏ, bà có chút bất ngờ và kinh ngạc nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời.

"Cậu chủ không sao đâu ạ cậu ấy chỉ hơi chóng mặt thôi"

"Để tôi lên phòng xem nó thế nào còn anh gọi bác sĩ Rito tới đi (Bác sĩ Rito là bác sĩ gia đình của nhà Kenta)

"Không được tôi là ba nó tôi phải lên"

"Anh có phải người sinh ra nó đâu, tôi là mẹ nó tôi mới là người nên lên đó"

.....

Cuộc cãi vả của hai người họ cứ thể diễn ra và càng lúc một to hơn, người giúp việc trong nhà không ai dám ra nói gì chỉ có thể lặng lẽ đi vào trong. Và cậu thanh niên lì lợm đang ở trong phòng kia không chịu nổi những tiếng hét, tiếng cãi vả đã mở tung cửa phòng một cách đầy giận dữ làm cho mọi người trong căn nhà ai nấy đều giật mình.

"HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG, TÔI KHÔNG BỊ LÀM SAO HẾT"

"Nhanh xuống đây mẹ xem nào, mẹ nghe vú nuôi nói con không khỏe"

"Bà chăm sóc nó kiểu gì vậy hả, nó bị ốm hay không mà bà cũng không biết"

Vú nuôi giật mình đôi bàn tay đã run cầm cập lắp bắp trả lời với giọng điệu đứt quãng.

"Ông...chủ...bà...chủ...tôi...vẫn chăm sóc...cậu chủ rất tốt...hôm nay cậu chủ...thấy không khỏe...vừa nãy tôi mới b...iết"

"Đừng trách vú nữa do tôi không nói cho bà ấy biết, với lại tôi không sao hai người không cần lo lắng"

"Con không sao là tốt rồi bằng không ba nhất định đuổi việc bà ta"

"Ông chủ...cầu ông đừng...đừng đuổi tôi"

"Ta không đuổi bà đi nhưng đừng để việc này xảy ra lần nữa bằng không đừng trách ta không báo trước"

"Đội...ơn...ông chủ,...bà chủ...sau này nhất định...tôi sẽ chăm sóc tốt...cho cậu chủ"

"Trên đây hết việc của bà rồi xuống bếp chuẩn bị bữa tối đi"

"Vâng giờ tôi xuống bếp làm ngay đây ạ"

Quay sang cậu con trai nhỏ của mình ông Levi chợt nhận ra cậu đã thay đổi rất nhiều không còn nhõng nhẽo với ông như hồi xưa nữa mà đã trở thành một cậu thiếu niên, lòng ông có chút thắt lại ông tự hỏi bao lâu rồi ông không về nhà gặp cậu

"Con dạo này sao rồi sắp thi đại học chưa?"

"Dạo này vẫn ổn, vẫn khỏe"

"Rồi còn định đi vào trường nào?"

"Silla"

"Trường đó rất tốt ba cũng yên tâm khi con học trường đó"

"Là tôi chọn trường đó cho Ken ông thấy tốt sao?"

"Cô nói gì cơ, cô chọn trường Silla cho Ken???"

"Ừ là tôi chọn đó có vấn đề gì sao?"

"Không được phải để Ken học trường tôi chọn, Ken qua trường Mirokito học đi con bên đó cơ sở vật chất và giảng viên đều tốt hơn Silla"

"Ông có quyền gì mà bắt Ken đổi trường, tôi đã chọn cho nó và nó cũng đã đồng ý rồi"

"Sao cô không nói gì với tôi dù gì tôi cũng là ba của nó"

"Ông cũng còn biết ông là ba của nó sao, cả mấy năm nay ông có thèm ngó ngàng gì tới Ken không???"

"Tháng nào tôi cũng gửi tiền về cho nó không để nó thiếu thốn cái gì nên giờ tôi là người quyết định nó học trường gì"

"Đó là lý do của ông sao nói như vậy tôi cũng sẽ có quyền quyết định Ken học trường gì vì tôi là mẹ nó"

"HAI NGƯỜI THÔI ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN NGHE GÌ NỮA CẢ GIỜ HAI NGƯỜI CÓ THỂ ĐI ĐƯỢC RỒI"

"Ba chỉ muốn tốt cho con nên muốn con học Mirokito, nghe lời ba nộp hồ sơ qua đó đi"

"Silla có gì không tốt mà anh bắt con phải qua Mirokito"

"HAI NGƯỜI NẾU KHÔNG ĐI TÔI SẼ ĐI"

"Được rồi ba sẽ đi, con nhớ ăn tối rồi suy nghĩ lời ba nói"

"Đừng nghe lời ông ta con cứ nộp hồ sơ vào Silla đi"

"ĐỦ RỒI TÔI KHÔNG MUỐN NGHE THÊM GÌ NỮA"

Nói xong Ken quay lưng đi thẳng về phòng mình và đóng cửa lại một cách mạnh bạo làm ba mẹ cậu có chút hoảng sợ không biết tại sao con trai của họ lại như vậy, hai người họ nhìn nhau không ai nói với ai câu nào rồi cùng nhau ra khỏi căn biệt thự.

"Ông chủ, bà chủ đâu rồi hả Mika?"

"Cậu chủ đuổi họ đi rồi ạ"

"Cô nói gì cơ, cậu Ken đuổi ông bà chủ đi á họ còn chưa ăn tối với nhau nữa. Lâu lắm cả ba người mới có dịp đoàn tụ sao giờ lại thành ra như thế này, cô có biết lý do tại sao không?"

"Con không biết nữa vú"

"Thôi được rồi cô đi làm việc đi tôi lên phòng gọi cậu chủ xuống ăn tối"

"Dạ con đi đây"

Gật đầu thay cho câu trả lời rồi xoay lưng đi lên phòng cậu chủ nhỏ, trong lòng bà giờ đang lộn xộn rất nhiều cảm xúc không nói được thành lời.

"Xuống ăn tối đi Ken, hôm nay ta nấu những món con thích đấy"

Không có một tiếng trả lời.

"Giờ con chưa muốn ăn cũng được khi nào đói thì gọi ta, ta sẽ hâm lại đồ ăn cho con"

Tiếp tục là sự im lặng.

Vú nuôi chỉ biết thở dài rồi bất lực đi xuống lầu, bà không biết rằng khi bà vừa đi thì ở bên trong căn phòng ấy có một chàng trai đang khóc. Chàng trai ấy khóc rất nhiều như muốn rửa đi vết thương đang chảy máu trong lòng nhưng có lẽ thể không thể rửa được rồi cậu thiếp đi cùng với những giọt nước mắt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro