chương 2 | cún bị chủ mắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi "chúa ghen" làm một quả chấn động thiên địa như vậy khiến ai có mắt ở đó điều phải sốc mồm chữ i mắt chữ b 

anh chàng vận động viên xui xẻo kia cũng sợ hãi mà bỏ đi khỏi ghế cạnh bảo bối nhỏ của cậu ta luôn

sau khi ổn định lại,trân đấu tiếp túc với tỉ sô 11-6 nghiêng về phía sở khâm

sau khi trận đấu kết thúc với bàn thắng trong tay,anh trông chả vui vẻ lắm vì chuyện xảy ra giữa trận đấu mới nãy 

bất thình lình shasha kéo tay anh đi ra một góc nhỏ che khuất tầm nhìn.

trong đâu Vương sợ khâm ngay lúc này kiểu như

"ơ bé sha định làm gì nhỉ?,tỏ tình à?,ôi ngọt ngào quá"

"má bánh đậu trông mềm quá"

"ẻm nắm tay mình kìa..."

"tay cũng mềm nữa..."

"nhìn cái môi hồng hồng bé bé kia kìa...,ôi muốn hôn quá!"

"em làm gì với Vương sở khâm đây vậy,tôn dĩnh sa!!!,mê mất rối"

yết hấu của anh cũng mất kiểm soát mà trượt liên tục

không như mong đợi,"cục bánh bao nhỏ" của anh sổ một  câu rất chặt chẽ như tạt vào anh một gáo nước lạnh

"sao lại làm như vậy?" shasha nói một cách bình tĩnh như đã quá quen với tính khí thất thường sáng nắng chiều mưa như vậy.

"vì anh lỡ trượt tay" Vương sở khâm hơi thất vọng nhưngt vẫn trả lời vẫn có chút khó chịu,ghen tuôn trong giọng nói

"trượt cái rắm,trượt nào mà xém tí anh bưng luôn con mắt người ta lên thiên đàng vậy,Vương sợ khâm??!!" em mắng anh ta một cách bất lực 

Vương sở khâm khi bị Sha quát thì đầu trên tay dưới xụ xuống hết cả ra 

có sợ không?

anh cúi gầm mặt xuống đất tránh giao tiếp ánh mắt với em 

"nhưng mà......an-...anh...cảm giác tức đến mức nổ tung...khi em nói chuyện với người khác chứ không phải anh..."

anh nói giọng có chút rụt rè cố biện minh cho hành động tí thì biến người ta thành chó mắt chột của anh

tay anh luốn cuốn mà động chạm vào nhau trông như một con cún sợ hãi vì bị chủ mắng 

"anh Vương,anh đừng cư xử kì lạ nữa.."

"tôn dĩnh sa" bỗng dưng anh gọi

"gì?"

"phần thưởng đâu?"

"phần thưởng  nào?"

"10 cái véo  má em,bánh đậu nhỏ"

"...."

chưa cho sha nói hết câu anh tay anh đã yên vị trên chiếc má trắng mềm của em 

hơi thở của Vương sở khâm bắt đầu loạn dần 

tai của cậu ta cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ '

"thật muốn  ăn tươi con thỏ nhỏ này quá đi.." 

Vương sở khâm thì thầm trong hơi thở.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro