chương 3:anh xin lỗi em..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này buông ra!! cái tên này,em vẫn còn giận đấy!" sha cố chống đối

"không!! anh còn giận hơn em cơ,giận muốn điên lên rồi đây này,thỏ!!"

nhắc tới chuyện em nói chuyện với cậu vận động viên kia khiến anh lại ghen đỏ cả mắt

cậu ta oan ức lắm!!,rõ ràng sha nhỏ là của cậu cơ mà,sao lại nỡ lòng để ý người khác?

"sha nhỏ chán vương sở khâm đây rồi à?phải làm sao đây"

 cậu tự nghĩ,đm đùa chứ cậu ta simp em vcl  như kiểu một cọng tóc của em cũng là kim hàn hột cương với cậu ta 

"sha..sha..." cậu nói với giọng run run 

dù giận em thấy mẹ nhưng mà sợ thì vẫn sợ 

sợ gì á?

sợ em ghét 

"sha...lúc đó là tại anh không biết suy nghĩ...tou cưa đây xin hối lỗi với em.." cậu nói với giọng hối lỗi pha chút hèn hạ 

cảm xúc rối bời trong cậu vừa đau vừa tức vừa sợ tạo ra một ly cocktail đắng ngắt đến nổi cảm xúc cũng bị lao xuống sông hồng luôn rồi !.

những giọt  nước mắt là tác hại của việc ung thu cảm xúc bên trong con người của "ma  vương" 

càng khiến anh trông hèn lại còn hèn hơn

"sha...hic...đừng giận anh"

Vương sở khâm bắt đầu dở chứng nhõng nhẽo mà chọt chọt vào tay bảo bối của cậu ta 

sha thấy anh khóc vẻ mặt cũng dịu đi 

"đừng khóc"sha vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt của anh 

"anh ôm em được không?" cậu ta vừa sụt sịt vừa yêu cầu một cách nhõng nhẽo một cái ôm 

"hả?....đừng khóc là được" sha đành đồng ý vì em biết nếu không cho tên này ôm chắc chắn hắn sẽ bám theo em tận đến lúc về nhà để có được cái ôm.

không để em có quyền thay đổi ý định,cậu kéo em vào một cái ôm chặt nịch thậm chí muỗi còn đéo có khe hở mà chui qua 

"um...um...anh hối lỗi rồi,anh xin lỗi"

cậu vừa khóc sụt sịt vừa nói.

"như mà....hic...lần sau sha bảo của anh đừng nói chuyện với tên kia nữa!,hắn trông thật đáng ghét, lỡ như hắn định bắt cóc em rồi đi nầu em thành bánh bao thì sao!"

ôi cái mẹ gì vậy?,tên này ghen quá hóa ngơ luôn rồi 

sha thì bật cười thành tiếng,bất lực mà im lặng cho tên ranh ma này bám vào em như cái thuyền cứu sinh của cậu ta.

"vâng,hiểu rồi"

nhân lúc không để ý cậu ta nở một nụ cười ranh mạnh vì đã thành công sài chiêu "nước mắt" để em thấy thương mà không giận cậu ta.

tâm cơ chết đi được


cậu rúc sâu và hõm cổ em,hít hà mùi hương dịu dịu của em

"sha à...mùi của em như em bé ấy,muốn cắn"

hắn thì thầm bằng giọng trầm ấm khiến em có chút rùng mình 

anh cứ ôm chặt em lì ở đó thời gian dài,em cố thoát khỏi anh thì bị "cục nam châm"
dữ lại 

"đi một bước hôn một cái"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro