chương 5: húi hặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đầu tiên mình muốn cảm các bạn đã yêu fic và đón chờ fic của mình 

và cũng như xin lỗi về việc dạo này  hoặc từ đầu mình viết fic khá sơ sài và có phần tệ 

một phần tâm lý mình đang không ổn và có vấn đề khá nghiêm trọng trong cuộc sống riêng của mình và thậm chí bệnh tật.

nhưng vì Mixa không muốn các bạn của xa phải đợi nên đã có tình trạng Xa viếc fic sơ sài và khá bừa 

Mixa chân thành xin lỗi.

cảm ơn bạn đã đọc,mong bạn của Mixa hãy enjoy fic nhé! góp ý cho xa tùy ý của bạn hãy enjoy theo cách bạn thoại mái nhất!!!

_________________________

bắt đầu chương 5 

theo góc nhìn của Vương sở khâm 

Vương Sở Khâm ngồi một mình trong Phòng tập một mình

chỉ có ánh đèn mờ nhạt từ chiếc đèn trên trần chiếu rọi lên khuôn mặt anh. Cả tâm trí anh như bị lấn át bởi hình ảnh của Tôn Dĩnh Sa. 

Hình ảnh Tôn dĩnh sa với đôi mắt trong veo,to tròn như thỏ rụt rè mà nhìn anh đầy sự chống cự, đôi môi ngọt ngào như mật ong, tất cả làm trái tim anh đập nhanh hơn từng giây từng phút.

Vương Sở Khâm nhớ lại khoảnh khắc khi anh nắm lấy tay em ép em vào tường.

(au:tôi và nam thần lớp bên ai đẹp trai hơn?) (bonus:nhạc ngầu)

 Anh không thể kiểm soát bản thân mình nữa, sự ghen tuông và khao khát đã dồn nén quá lâu. Cảm xúc bùng nổ trong anh như một ngọn lửa không thể dập tắt. 

Và rồi, anh đã hôn em,một cách cuồng nhiệt và cưỡng ép, như thể đó là điều duy nhất anh muốn làm trong cuộc đời này.

anh hối hận vờ cờ lờ,sao lúc đó nhím có ỉa lên đầu mình hay sao mà làm ra cái hành kì kì đó? 

"anh xin lỗi.." đầu Vương sở khâm cứ thế mà từ từ hạ xuống vừa ngẫm vừa nhục vừa tự tránh

ôi đéo thể nào mà cay hơn

Anh nhớ rõ sự mềm mại của đôi môi em, mùi hương nhẹ nhẹ của em làm anh như say như say men. 

Nhưng sự thật rằng em đã chống cự, rằng em đã đã giận anh mất rồi,càng làm cho anh cảm thấy như bị lôi vào một cơn lốc của cảm xúc hỗn loạn. 

Sự bùng nổ và quyết luyệt trong hành động của anh không chỉ đến từ cơn ghen, mà còn từ nỗi sợ hãi mất đi bảo bồi mà anh đã yêu đến mất cả não mờ cả tai"

Vương Sở Khâm không thể quên được ánh mắt của Dĩnh Sa ngay sau khi anh dứt khỏi nụ hôn choáy vãi cả bỏng đó. Đôi mắt em không chỉ có sự ngỡ ngàng,mà còn pha lẫn với sự thất vọng và đau đớn. 

Điều đó khiến lòng anh thắt lại. Anh đã bước vào vùng giới hạn của em khi em chưa cho phép, một điều mà anh chưa bao giờ muốn. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng anh chưa bao giờ cảm thấy em gần gũi với mình đến vậy.

Anh đứng dậy, bước tới bàn bóng mà anh và em thường tập.mùi hương quen thuộc nhè nhẹ sộc vào mũi cậu trai, không một bóng người, trống vắng vcl giống tâm trạng cậu trai lúc này .

 Anh cảm thấy như bị giằng xé giữa hai thái cực: một bên là sự chiếm hữu mãnh liệt đến diệt vong, một bên là cảm giác tội lỗi vì đã ép buộc Dĩnh Sa vào một tình huống mà em không muốn.

"Dĩnh Sa..." Anh thì thầm tên em, cảm thấy nỗi đau trong lòng ngày càng rõ ràng hơn. Anh đã cưỡng hôn em, và giờ,anh không biết liệu em có còn muốn nhìn cái bản mặt người mà cưỡng hôn em nữa hay không. Nhưng điều anh chắc chắn, là trái tim Vương sở khâm đây,anh không thể từ bỏ em.

Anh nhớ lại từng khoảnh khắc họ bên nhau, từ những lần em mỉm cười với đôi má tròn tròn với anh, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy tinh nghịch đến dễ thương. em đã trở thành trung tâm của cuộc sống anh, làm cho mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. 

Vậy mà, chỉ trong một khoảnh khắc thiếu não, anh đã làm mọi thứ đổ vỡ.

Vương Sở Khâm biết rằng anh phải làm gì đó để sửa chữa sai lầm của mình. 

Anh phải nói chuyện với Dĩnh Sa, phải xin lỗi em. Nhưng liệu lời xin lỗi có đủ? Anh cảm thấy lo sợ, một nỗi sợ mất em mà anh chưa từng cảm nhận trước đây.

Anh quay trở lại chiếc ghế và ngồi xuống, tay nắm chặt lại. 

Trong đầu anh, chỉ có một suy nghĩ: anh sẽ không để mất em và cũng không thể mất hai cái bánh bao mà mình đã nuôi béo từng ngày được. 

Anh sẽ làm mọi cách để giành lại sự tin tưởng của em, để em hiểu rằng, dù anh có cư xử sai lầm, tình yêu của anh dành cho em là thật, 

và......

 anh không thể sống thiếu em.

viết fic xong Xa có  tay luôn mọi người ạ=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro