chương 6:làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương sở khâm đứng trước cửa hàng bánh ngọt quen thuộc, nơi anh thường ghé qua để mua những món mà bé thỏ Tôn dĩnh sa yêu thích. Anh chọn những chiếc bánh tart trứng giòn tan, bánh mochi mềm mại, và cả một vài viên kẹo dẻo màu mè và ngọt thơm mà em kể rằng khiến em nhớ lại tuổi thơ. T

trong tâm trí Vương sở khâm, anh hy vọng rằng những món đồ ngọt này sẽ giúp anh làm lành với Thỏ nhỏ, dù chỉ là một chút cũng được,anh vẫn vui.

Trên đường chạy bon bon tới nhà em , anh tưởng tượng ra nụ cười dịu dàng mà em có thể sẽ dành cho anh khi nhận lấy một bãi ngọt này. Nhưng khi đến gần nhà em, từ xa, anh nhìn thấy một cảnh tượng khiến trái tim mình thắt lại như 10 nhát dao khứa vào tim.

Trước cửa nhà Sun Yingsha, một người đàn ông đang đứng nói chuyện với cô. 

thực ra Đó là chị Manyu , một người bạn chung mà cả hai đều quen biết. 

vì không thấy mặt nên không hiểu anh nhìn kiểu lò tôn gì mà ra một cậu trai nào đó

Chuqin cảm nhận được sự thân mật trong cách họ nói chuyện, ánh mắt Yingsha nhìn "cậu trai" mà anh tưởng kia dường như thoải mái.

(rồi sau đó khứa này tưởng tượng 7749 cái kịch bản sạt sờ to ry luôn)

Trái tim Chuqin như bị một lực mạnh vô hình bóp nghẹt. 

Anh đứng đó, tay nắm chặt túi đồ ngọt, nhìn cảnh tượng trước mặt mà không thể thốt lên lời. 

Sự ghen tuông và đau khổ dâng lại một lần nữa lên trong lòng anh, cảm giác như mình bị loại bỏ, bị đẩy ra khỏi cuộc sống của em,như một sự thừa thãi không thể chấp nhận.

(ủa?ảo dữ)

"tiểu bảo bảo..em giận anh cũng được như mà sao lại..em..... có lẽ tìm được người khác tốt hơn Vương sở khâm này rồi," anh nghĩ, lòng đầy sự sạt sạt buồn đớn. 

Những lời xin lỗi, những món quà anh mang đến dường như trở nên vô nghĩa. 

Anh không thể chịu nổi việc nhìn thấy Sa thân thiết với người khác, đặc biệt là khi mà anh vẫn còn đang vật lộn với lỗi lầm của chính mình.

Không muốn làm phiền, cũng không muốn Sa nhìn thấy mình trong tình trạng này, Vương sở khâm quyết định âm thầm bỏ đi. Anh quay lưng lại, bước đi chậm rãi với đầu óc rối bời, cố gắng nuốt trọn nỗi đau vào lòng.

Khi bước xuống bậc thềm, không may, anh vô tình giẫm phải một cái lon rỗng trên mặt đất. Tiếng kêu của chiếc lon va vào bậc thềm vang lên rõ ràng, phá tan sự im lặng của buổi tối lạnh teo dới.

Yingsha và manyu  lập tức quay lại nhìn về phía âm thanh đó phát ra. Nhưng khi họ quay lại, họ chỉ nhìn thấy bóng lưng của Vương sở khâm đang bất động đến mức rơi túi đồ ăn,không có ý định dừng lại hay quay đầu.

"tên này....trốn thì cũng phải trốn cho kĩ chứ..." sa thầm nghĩ"

"này Sở khâm,trời lạnh lắm đấy,vào nhà đi" giọng em có chút bất lực và lo lắng 

cũng giận anh nhưng cũng lo cho anh


anh nghe thấy tiếng gọi từ Yingsha, kéo theo sự nhục muốn nổ mà quay đầu lại phía sa thì mới phát hiện 

CHẢ CÓ CẬU TRAI NÀO Ở ĐÂY CẢ

đơn giản vì bận một số việc nên manyu định nhờ sa một chút nên qua nhà hỏi thăm sau đó bàn công việc,ai có ngờ cậu Sở khâm này âu vờ thinh cing tới mức tưởng chị cá là cậu trai nào đó xong tự sầu bi đâu?

nhục quá khiến Vương sở khâm dù có chui 10  lớp đất cũng chả hết nổi nhục này nên đành vào nhà của Sa.

"anh mua cho em bánh em thích này..loại em thích đấy" vương sở khâm vừa nói vừa gãi gáy,tay thì cầm túi bánh dơ lên 

"em cảm ơn" Sa trả lời nhanh gọn lẹ như muốn nói 
"xong rồi thì đi đi"

(còn dỗi nhé)

"với lại đừng làm cái vẻ mặt như em bắt nạt anh nữa,datou" Sa càm ràm

"không,em không" vương phủ nhận nhanh chóng

"em gái bé nhỏ như con thỏ của anh...đừng giận nữa" 

"ai của anh?mất quan điểm ghê" 

"em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro