Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó - Kim Jennie
Cô - Kim Jisoo

~~~

Hôm nay cô phải nhanh chóng đến công ty vì có một cuộc họp cổ đông. Phận làm thư kí nghèo nên Jisoo phải bắt xe bus nhanh thật nhanh đến công ty.

Công ty cho là 6 giờ 50 phải có mặt nhưng khi cô nhìn đồng hồ thì đau lòng khi chỉ mới có 6 giờ 15. Vậy là cô còn đến 35 phút nữa đấy, 35 phút cô có thể ngồi nhâm nhi bữa sáng mà chẳng sợ trễ giờ chút nào. Bây giờ mà ra ngoài ăn sáng thì lại sợ ăn trễ với lại ở đây chẳng có quán ăn nào gần cả. Nếu có thì phải tìm tầm 30 phút! Haiz, sáng nay cô đành nhìn vậy.

Kim Jisoo bước lên phòng soạn tài liệu.

Cô đang soạn thì có một cánh tay lạnh ngắt chạm vào vai cô làm cô giật mình quay lại. Cô vốn đã sợ ma, đừng nói là ma nhé! Cô xem phim hay thấy tay của mấy chuỵ ma lạnh ngắt à. Chết rồi!!!

Mải suy nghĩ, cô bị một tiếng nói lạnh lùng nói. "Này, cô sao vậy?"

Aiss, may quá! Thì ra là chủ tịch Kim. Vậy mà làm nãy giờ cô cứ nghĩ lung tung ấy.

"Chủ...chủ tịch, là cô sao? Vậy mà tôi cứ tưởng m..." Đang định nói ra, Jisoo vội im bặt lại. Cô vốn biết nó chẳng hề thích nói năng lung tung. Cô là không muốn mất việc đâu đấy!

"Tưởng gì?"

Jisoo vội cười hì hì rồi nói một cách chống chế. "À, tưởng là nhân viên vào phòng mà không gõ cửa!"

Nghe vậy, nó lạnh lùng về chỗ, mở máy tính làm việc, nó nói. "Tôi mua đồ ăn sáng rồi, cô ăn rồi chút xíu ký hợp đồng với đối tác nữa."

Cái gì vậy? Sao nó biết cô chưa ăn sáng? Thần thánh phương nào thế?

"Chủ tịch, cô không ăn sao?" Cô ngại ngùng hỏi.

"Không." Đúng là lạnh lùng mà, cô chẳng thích điều đó chút nào. Suốt ngày đi làm cứ phải nhìn cái bản mặt kiểu lạnh lùng này nọ, đúng là tạo nét mà.

Cô lấy đồ ăn ra, là món gà xiên cô yêu thích. Gì vậy? Hôm nay nó bị điên sao? Thường ngày lại chẳng thích mua mấy thứ này mà! Nó còn sợ dơ lắm đấy. Mà muốn mua mấy thứ này thì phải đứng đợi, nó mà cũng đứng ở ngoài quán chật ních để đợi chỉ để mua mấy thứ rẻ tiền này sao? Hay là nó lấy danh chủ tịch tập đoàn Kim thị để mua trước nhỉ? Cô cứ nghĩ quang nghĩ quẩn rồi lại bỏ qua. 20 phút sau, cô đã ăn xong rồi tự dọn dẹp.

Giờ cũng đến lúc họp cổ đông rồi. Cô và nó đi đến phòng họp. Nó lạnh lùng ngồi ở ghế còn cô thì đứng cạnh nó.

Vì chỉ mới làm việc ở Kim thị mới có 1 tháng nên cô chưa đi họp cổ đông với nó bao giờ. Bây giờ cô mới thấy phòng họp rộng, cổ đông toàn những người giàu có. Đúng là ghê thật! Nhưng cô để ý mới thấy, trong một căn phòng rộng lớn này hình như chỉ có cô và nó là...con gái còn đâu là đàn ông hết. Thư kí của cổ đông cũng toàn đàn ông, con trai. Cổ đông thì đa số là người trẻ (bạn của nó) nhưng riêng có một người khá già dặn. Vậy tính ra, nó cũng giỏi đấy. Thân con gái chân yếu tay mềm như nó mà xây dựng ra một cơ nghiệp Kim thị đứng đầu thế giới này đấy chứ. Chưa kể nó chỉ mới có 23 cái xuân xanh thôi, nó vừa là con gái, vừa trẻ đẹp lại tài giỏi, cô cảm thấy thật phục nó quá.

"Jisoo, cô đưa hồ sơ về sơ đồ tập đoàn Min thị cho tôi."

Nó nói, gương mặt không biến sắc, giọng nói lạnh lùng đến khó tin nó là một đứa con gái 23 tuổi. Nhưng cô hoàn toàn để ngoài tai mấy lời nói của nó, lặng lẽ quan sát xung quanh cho đến khi nó hét to tên cô thì cô mới giật mình ngơ ngác hỏi.

"Chủ tịch...cô gọi tôi có gì sao?"

Nó liếc cô một cái lặp lại câu lúc nãy. Đúng là quá vô tình vô nghĩa mà. Nhưng mà hình như các cổ đông có vẻ chẳng thích gì cô. Cũng đúng thôi, từ nãy giờ cô cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, mặt đừ ra mà, các cổ đông thấy chủ tịch Kim hét to tên thư kí thì cô mới ngơ ngác hỏi lại. Có lẽ cô đã ghi trong mắt họ những thứ không tốt cho lắm.

Cô lục lọi tập hồ sơ thì mới thấy không có. Chết tiệt, cô đi vội mà để quên nó ở nhà rồi. Vốn định nhét nó vào tối qua rồi nhưng mệt quá cô thiếp đi, sáng sợ trễ giờ nên cô mới vội, chẳng nhớ gì đến hồ sơ của Min thị cả.

"Chủ tịch...tôi xin lỗi, tôi để quen hồ sơ Min thị rồi ạ!"

Cô cúi gầm mặt xuống, cô thật là đáng chết mà. Nhưng lần này, cô không thể nào yên với nó đâu. Quên gì không quên, quên ngay hồ sơ quan trong chứ! Cô thật là đáng tội chết. Thấy vậy, chủ tịch Shin thị già dặn vốn không thích cô nên nhân cơ hội mỉa mai cô.

"Cô làm ăn thế à? Đúng là con gái chân yêu tay mềm như cô chẳng làm được gì cả. Vô tích sự, hồ sơ của Min thị cũng quên. Chủ tịch Kim, tôi nghĩ cô nên đuổi cô ta ra đi, cô ta chẳng bằng một nửa của thư kí cũ [1] đấy."

1. Là thư kí Choi Layin, người cô thân hình nóng bỏng khiến ông Shin thích thú. Mỗi lần họp cổ đông cô ta đều mặc những bộ trang phục gọi là chẳng còn gì hở hơn nữa. Nhưng điều đó lại khiến những cổ đông già dặn thích thú. Còn chủ tịch Min thị thì không hứng thú, thậm chí là kinh tởm nữa. (Có bé Seokie rồi thì tất cả chỉ là phù du hoy nhoa mấy boé) Nhưng cô ta lại thấy Jennie chướng mặt khi chuyên gia cạ cạ những thứ...đó vô người nó nên nó rất ghét, thậm chí cô ta còn đánh cả một nhân viên khiến người đó nhập viện. Điều đó khiến nó đuổi ả ta đi ngay lập tức.

"Chủ tịch Shin, tôi thấy ngài hơi quá đáng đấy. Thư kí Kim là người mới, đương nhiên chưa biết thôi! Ngài nói vậy tôi lại thấy ngài chợ búa và độc miệng chẳng khác gì đàn bà. Thư kí Choi kia vốn dĩ thân hình vừa mắt những người như ngài nên ngài mới thích. Còn nếu như cô ta chẳng có gì thì chắc ngài cũng chẳng để mắt tới đâu nhỉ?" Thấy thư kí Kim đây bị nói như vậy. Jung Hoseok chẳng thể nhịn được, đành lên tiếng.

"Tôi quá đáng? Hừ...cậu nghĩ cậu là ai mà dám ăn nói hồ đồ như thế với tôi? Chỉ là một thằng thư kí hèn hạ."

"Chủ tịch Shin, ngài thông minh nhưng những cậu ngài nói ra thật sự đã nói lên cái ngu dốt của ngài! Ngài nghĩ chức danh chủ tịch Shin của ngài thì nói với ai cũng được à? Cô Kim đây thậm chí còn hơn ngài gấp trăm lần đấy!"

"Mày lấy lý do gì để nói tao ngu dốt? Mày chỉ là một thằng thư kí hỉ mũi chưa sạch mà đã lên tiếng dạy đời tao! Đúng là có bản lĩnh đấy." Ông Shin không thể lấy lý do gì để bình tĩnh nên đã xưng hô một cách khó nghe như thế.

"Vậy thì xin ngài hãy xem lại cách nói chuyện của ngài xem! Thật đáng khinh đấy thưa ngài Shin."

"Mày...mày giỏi lắm." Ông Shin đi lại chỗ cậu, thẳng tay tát cậu một cái. Điều này khiến cả một vùng phẫn nộ và người nổi máu điên nhất vẫn là chủ tịch Min. Còn thư kí của ông Shin thì đi lại cản ông ta.

"Cách cư xử của ngài cũng đã tố cáo chính ngài rồi đấy." Thư kí Jung vẫn giữ thái độ bình thản mặc dù má cậu ửng đỏ lên rồi.

"BIẾN!!!" Chưa để ông ta nói lên câu gì thì Yoongi đã hét lên rồi. Cũng may là phòng họp cách âm nên nhân viên Kim thị không ai nghe thấy. Còn ông Shin khi nghe anh nói thì nhanh chóng bỏ chạy.

Cả căn phòng giờ toàn là bạn của nó: Chủ tịch KaiKim, chủ tịch Kim TH, chủ tịch, Park thị, chủ tịch Im thị, chủ tịch Yugyeom.

Cả một căn phòng hú hồn chim én vì tiếng hét của Yoongi. Nhưng riêng thư kí Kim và thư kí Do thì đi lại xem thư kí Jung ra sao.

"Có sao không vậy?" Jisoo sốt sắng hỏi. Bạn thân của cô bị tát và sỉ nhục vì cô mà cô cứ trơ người ra đấy.

Yoongi cũng không chịu nổi mà đứng lên xem tình hình Hoseok như thế nào thì đồng loạt Yoongi và Jongin đều nhìn thấy Kyungsoo vuốt má Hoseok.

"Mày điên à, tự dưng lại chơi ngu thế?" Jungkook phá vỡ bầu không khí không đáng cô mà mắng Hoseok.

"Vì ông ta quá đáng thôi." Cậu vừa ôm má vừa nói. Cậu thật sự rất đau nhưng anh còn đau gấp bội đấy.

"Còn ráng cãi nữa." Yoongi lườm Hoseok đến điếng người.

"Jisoo." Jennie vì khó chịu khi cô đứng với nam nhân nên gọi cô lại. Nó là đang ghen đấy. Nghe vậy Jisoo chẳng còn cách nào ngoài đi lại.

Còn về phần Kyungsoo thì cảm thấy sát khí đằng đằng nhưng vẫn nghĩ chắc lo cho Hoseok quá nên sinh nghi. Ai ngờ, chủ tịch Kim của KaiKim ho giả mấy lần để cậu đi lại thì cậu lại lẳng lặng không quan tâm đến nó.

"Này Jongin, mày bị gì mà ho lắm thế?" Yugyeom vì không chịu được nên đã mặt nhăn mày nhó nói Jongin.

Thấy Yugyeom nhắc tên Jongin cậu liền ngoan ngoãn đi lại. Lần này là thư kí Do đây ăn hành rồi.

"Jennie, tôi thật sự xin l..." Nó không để cô nói hết câu liền đứng dậy nhẹ nhàng...đặt lên môi cô một nụ hôn 'ngắn' tầm 37 giây.

Vâng, hành động ấy làm cả một phòng đang lo cho thư kí Jung bé nhỏ liền quay về phía cặp Kim - Kim kia.

"Cái gì vậy? Tao vừa thấy cái gì vậy?" Youngjae hoang mang Hồ Quỳnh Hương.

~~~
Một câu chuyện thặc là buồn...cười, hé hé, đợi phần sau nhoé mấy vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro