Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh - Kim Jongin
Cậu - Do Kyungsoo
~~~

Và một phòng há hốc miệng ra. Nó vừa mới làm cái hành động gì vậy? Là hôn sao?

"Jennie...cô..." Jisoo vì khó chịu nên đã mặt nhăn mày nhó lại nhưng lại không dám động thủ vì sợ mất việc. Nhưng nói thật, nụ hôn của nó làm cô xao xuyến. Còn hơn cả một nam nhân nữa đấy.

Nếu nói ra, chủ tịch Kim nhà cô cũng đáng hơn là một nam nhân ấy chứ. Jennie cao, xinh đẹp, nóng bỏng, lại còn có má bánh bao để cô xoa nắn nữa chứ. Cô còn luôn thắc mắc rằng vị nữ nhân quyền cao chức rộng, vốn chẳng muốn ai đụng vào người mình lại để một thư kí thấp hèn, nhỏ bé như cô cho đụng chạm vào đôi má! Tại sao vậy? Jennie là người rất giỏi, thậm chí giỏi hơn hẳn những thằng đàn ông hám gái kia. Jennie biết nấu ăn, thậm chí là rất ngon. Jennie ngoài lạnh trong nóng. (Giống cụ Đường nhà Bàn Tán đấy) Jennie thậm chí có khi con yêu cô hơn cả những nam nhân hám sắc kia đấy chứ.

"Lần sau nếu ai sỉ nhục em hay làm bất cứ điều gì tổn thương. Nói cho tôi, kẻ đó sẽ phải chịu hình phạt đáng khi đụng đến người của Kim Jennie này. Tan họp!" Jennie lẳng lặng rời đi những đứng lại khi thấy Jisoo chôn chân ngơ ngác ở đó. "Còn không đi?" Jisoo chỉ biết dạ dạ vâng vâng rồi theo Jennie về phòng.

Cả một căn phòng ngơ ngác. Là chuyện gì đang xảy ra?

"Thật chẳng tin nổi chủ tịch Kim nhà ta lại tỏ tình một cách 'đáo bạ' nhưng vậy." Taehyung cười cười nói. Vậy chắc anh phải dùng cách này để tỏ tình Jeon Dễ Dãi của anh thôi nhỉ?

"Về!" Jongin từ nãy giờ mặt đã nóng bừng lên rồi. Cứ nhớ đến hành động Kyungsoo vuốt má Hoseok lo lắng hỏi han thì anh càng điên tiết. Do Kyungsoo dường như chưa bao giờ làm những hành động thân mật với anh. Nói chuyện thì cũng lạnh lùng đến khó hiểu. Nhiều khi chẳng biết ai chủ ai tớ nữa đấy! Thế mà chủ tịch Kim Jongin vẫn nhẫn nại, đội Kyungsoo lên đầu.

Nhưng lần này hơi căng. Chẳng ai hiểu được lúc Jongin giận như thế naog đâu. Nó rất ghê đấy. Kyungsoo cũng lẽo đẽo đi theo. Cậu đã phạm sai lầm gì mà lại khiến chủ tịch Kim giận đến nổi cả gân xanh trên tay.

"Liệu...bé Do của tao có ổn không bây?" Baekhyun lên tiếng hỏi cả phòng. Ai có lẽ cũng đang lo cho bé Cụt khi đã nhắm vào tầm mắt của Gấu. Cụt sẽ làm sao đây? Chạy trốn à?

"Chắc sẽ...ổn thôi. Jongin sẽ 'nhẹ' mà!" Đương nhiên, Bambam cũng vì lo cho Kyungsoo nên bị Yugyeom liếc xéo.

"Đừng nghĩ Jongin nhẹ tay. Không hề!!!" Taehyung, Jaebum và Chanyeol đồng thanh nói.

"Hãy nghĩ xâu xa hơn tí đi. Đừng nghĩ gần làm gì!" Jungkook.

Vì lo cho Hoseok, Yoongi đi về trước. Căn phòng giờ chỉ còn Yugyeom, Bambam, Taehyung, Jungkook, Chanyeol và Baekhyun.

Có lẽ tán gẫu thì cũng chẳng được gì nên 6 người họ cũng ra về. Còn về phần JenSoo thì có lẽ là yên tĩnh nhất nhỉ.

"Chủ tịch Kim..." Jisoo thật sự rất khó nói. Đặc biệt cô cứ nhớ đến cái hôn của nó lại khiến cô rối bời. Không ngờ môi của nó lại mềm đến vậy! Không ngờ nụ hôn của nữ nhân xinh đẹp kia lại ngọt ngào đến vậy! Aiss, cô đang nghĩ cái gì vậy? Trở về phòng rồi mà cô vẫn lâng lâng trên mây.

"Từ nay gọi tôi là Jennie cũng được!"

"Không." Nó vì bị sự bất ngờ hét lớn vào mặt nên giật mình, khó hiều nhìn cô.

"Chứ em muốn sao?" Jennie bất lực nhìn Jisoo.

"Nếu như cô đã nói không cho ai đụng đến tôi! Có nghĩ rằng bây giờ cô là của tôi rồi đúng không?" Jisoo bàn luận với ánh mắt vui vẻ.

"Ừ." Đúng là con người không còn từ nào để diễn tả mà.

"Vậy cô đã thuộc quyền sỡ hữu của tôi rồi đúng không?"

"Ừ."

"Vậy thì tôi sẽ gọi bằng Jendeuk hoặc là Mandoo!" Nó nghe 'vợ' mình nói xong đành đưa ánh mắt khó hiểu về cô.

"Jendeuk nghe còn hay đấy, còn Mandoo..."

"Mandoo là bánh bao. Vì cô có má bánh bao nên tôi muốn gọi vậy." Jisoo vui vẻ cười nói.

"Vậy thì tôi cũng đặt ra điều kiện đấy. Em phải gọi tôi bằng chồng, ok?" Kim Chichoo sau khi nghe xong nhảy cẫng lên.

"Yaa, không!!!"

"Vì em đã thuộc quyền sỡ hữu của tôi rồi!" Nữ nhân trước mặt cô là chưa uống thuốc sao? Bình thường thì lạnh lùng, khó đoán, hôm nay lại sao thế?

"Cô..." Jisoo không thể đấu khẩu với nó thì đành im lặng vậy. Ok, Kim Sú này nhất định sẽ phục thù!

Trong khi bên Kim thị vui vẻ cười đùa thì KaiKim lại trầm lặng đến đáng sợ. Jongin là đang rất tức giận đấy. Cậu hôm nay muốn chọc một con thú à?

Cậu cúi gằm mặt xuống, lòng thầm cầu mong anh sẽ không la mắng chửi bới gì cậu cả. Nhưng cậu vẫn luôn tự hỏi mình đã làm gì sai mà lại bị như vậy?

Đến KaiKim, anh cũng chẳng thèm đợi cậu qua mở cửa xe, cũng chẳng thèm đợi cậu. Anh bước vào phòng mà mặt hầm hầm như bị gì vậy.

"Có chuyện gì thế Soo?" Thấy chủ tịch Kim có vẻ lạ thường, Yoojung [1] mới hỏi cậu.

"Tớ không biết, tự dưng lại như vậy đấy!"

1. Choi Yoojung là bạn của Kyungsoo. Được giám đốc Kim để mắt đến. Kim Doyeon là em gái của Jongin. Cô thích Yoojung. Còn nàng thì chẳng thèm đoái hoài đến.

Kyungsoo bước lên phòng, vào đến chỗ ngồi thì lấy hồ sơ đi lại.

"Thưa ngài, đây là hồ sơ ngài cần." Kyungsoo dường như chẳng thèm điếm xỉa đến cảm giác của Jongin lúc này, cứ ung dung và coi như chưa xảy ra chuyện gì.

Thấy anh không thèm nhìn cậu lấy một cái. Cậu đặt xuống và đi lại làm việc. Mà cũng chẳng phải đặt xuống nữa, nói thẳng ra giục xuống luôn đấy.

Cậu từ nãy giờ là đã nhịn anh chẳng nói lời nào rồi, còn anh cũng chẳng thèm nghĩ cậu ra sao. Giận thì giận, Do Kyungsoo này không rảnh để xin lỗi đâu đấy.

Cả một ngày hôm ấy cậu và anh chẳng thèm nói một câu gì. Cậu giận anh! Anh giânh cậu! Cả hai giận nhau! Nhưng vì lòng tự trọng của họ cao nên không ai thèm làm hoà cả. Cho đến buổi tối, cậu bị anh giao cho cả một chồng hồ sơ dày rồi bắt anh ở lại làm cho đến khi xong mới được về. Anh là đang chơi khăm cậu hay sao vậy? Do Kyungsoo này cũng chẳng thèm xin lấy một câu. Ung dung làm việc, điều đó khiến anh chẳng thích chút nào. Sự bình tĩnh của cậu có khi còn cao hơn anh đấy chứ.

10 giờ tối, cậu hoàn thành xong thì lại ngủ gật ở bàn làm việc. Sáng anh đến thấy cậu ngủ ở đó thì tự nhiên thấy xót. Tối qua đúng là anh sai à? Sao lại để cậu như vậy chứ. Anh đi lại xem cậu thế nào thì thấy người cậu nóng hổi. Khuôn mặt trắng bệch và trán thì có thể nướng thịt được luôn (chiên trứng nữa nhỉ). Anh đưa cậu đến bệnh viên của Chaeyoung, và người khám đương nhiên là bác sĩ Son Chaeyoung [1].

1. Son Chaeyoung là em họ của anh. Là bác sĩ nổi tiếng ở thế giới. Và là hoa đã có chủ.

Sau khi kiểm tra, Chaeyoung cau mày hỏi.

"Jongin, anh làm sao mà anh rể của em như thế này vậy?" Nói thật thì bác sĩ Son đây đã biết Jongin thích Kyungsoo lâu rồi mà chẳng nói cho cậu biết thôi. Nhưng mà hôm nay anh lại làm anh rể của cô ra như này là cô hơi khó chịu rồi đấy.

"Không biết, tôi qua cậu ấy ngủ ở công ty vì phải làm việc."

"Kyungsoo bị sốt gần 40 độ, nói chung là từ sáng sớm đến trưa kể cả tối cậu ấy chẳng ăn gì cả. Bụng trống rỗng. Anh là đang bỏ đói anh rể sao? Mà tối lại thức làm việc bụng đói nên mới như vậy. Anh liệu mà chăm sóc anh..."

Chưa để Chaeyoung nói xong, anh để nhanh chóng nhảy vào họng cô ngồi. "Ok, ok, anh mày sẽ chăm sóc tốt ha! Còn bây giờ thì mày nên đi chăm sóc Dahyun [1] của mày đi nhá."

1. Kim Dahyun, bảo bối của Chungha, em gái của Taehyung. Là bác sĩ giỏi sau Chaeyoung. Là một người cầu toàn và kiên định. Chaeyoung phải dùng đủ mọi chiêu mới đổ. Và cái điều làm Dahyun phải suy sụp là Chaeyoung hay ôm mình như con nít vậy.

Trong căn phòng đầy mùi thuốc. Jongin ngồi cạnh Kyungsoo, cầm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, như sắp khóc, anh cười nói.

"Kyungsoo, khi nào em mới hiểu cho anh vậy? Tại sao em chưa bao giờ đáp trả tình cảm của anh? Em biết vì sao hôm qua anh tức giận với em không? Em ngốc lắm, tại sao Hoseok được em lo lắng, quan tâm mà anh thì không? Anh thậm chí còn yêu em hơn cả cậu ấy nữa đấy. Hoseok có Yoongi, Jennie có Jisoo, vậy...tại sao anh không có em?

Em thật sự là có yêu anh không? Em thật sự là lạnh nhạt với anh? Em có thể cho anh biết được anh thua kém ai? Tại sao em không chấp nhận anh? Tại sao em cứ lạnh nhạt với anh? Là đã 2 năm anh đơn phương em thôi sao? Là 2 năm anh tự cho mình là ảo tưởng?

Kyungsoo, anh chưa bao giờ yêu ai say đắm như em cả. Sao em lại chối bỏ cái tình cảm của anh? Anh...sai sao? Là anh không yêu em thật lòng? Kyungsoo, trả lời anh đi!"

"Ồn ào quá đó." Anh bất ngờ khi nghe tiếng cậu. Vẫn giọng nói ấy, nhưng sao lại khàn đặc và khó khăn hơn vậy?

"Kyungsoo, em tỉnh rồi sao?" Anh thật sự rất vui. Vui vì cậu đã tỉnh, vui vì cậu đã chịu nói chuyện với anh không bằng cái giọng lạnh nhạt ấy nữa.

"Không tỉnh thì ai nói chuyện với ngài?" Kyungsoo cau mày. Nhưng tại sao vẫn là cái từ 'ngài' vậy? Cậu không thể dùng kiểu xưng hô khác sao?

"Em có thể gọi bằng anh." Jongin nhíu mày. Cậu sao cứ phải xưng hô nghe xa cách thế vậy?

"Không cần, đến làm gì?" Vỗ tay bây, chẳng biết ai chủ tịch ai thư kí đấy.

"Thăm em."

"Không cần đâu, về đi, cho tôi xin nghỉ luôn, hồ sơ tôi làm xong đã để trên bàn rồi." Anh nghe câu này xong lại thấy chua xót. Anh sai rồi. Tình cảm của cậu vốn xa cách, nay lại xa cách hơn.

"Do Kyungsoo, em thật sự là rất ghét anh sao?"

"Đúng." Một từ của cậu cũng khiến anh thấy đau. Tại sao vậy? Anh là gì mà phải để cậu ghét cay ghét đắng thế?

"Em nghỉ đi." Jongin lặng lẽ ra ngoài. Khuôn mặt buồn bã không từ nào có thể diễn tả.

"Người ta ghét anh rồi sao?" Anh giật mình quay đầu lại. Anh đang buồn mà gặp bản mặt của bác sĩ Son lại buồn hơn.

"Ừ." Anh lái xe về công ty.

~~~
Twice đã comeback dồiiiii. Tui đợi mỏi mòn luôn ấy. Chỉ mong mấy bả cầm bách thôi. Hí hí. Mừng ơi là mừng luôn ấy. Fancyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro