Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào cho Muối hỏi cái, Kunpimook hay Bhuwakul cái nào là họ, cái nào là tên của Bèm vậy?
~~~

Cậu là thư kí của công ty Yugyeom, anh là chủ tịch của cậu. Cậu ở chung với anh nhưng cậu với anh dường như chả ai xem ai là gì cả. Cậu về trễ hay anh về trễ cũng không hỏi han nhau một tiếng gì. Nhưng tại sao, anh lại có cảm giác cậu là của anh? Anh lại muốn quan tâm cậu? Anh lại muốn nói chuyện với cậu? Là anh đã có chút tình cảm với cậu? Không, anh không phải như vậy, anh đang yêu Luin[1] mà, sao lại có thể yêu cậu?

1. Song Luin, là con gái của Song thị. Có chút nhan sắc nhưng lòng dạ với độc ác vô biên. Yêu anh chỉ vì có cái danh phu nhân Yugyeom thôi. Ả ta quan hệ biết bao nhiêu người đàn ông mà anh không biết. Vì đơn giản ả muốn cái gia sản, tiền tài thôi. Thật sự ả không hề yêu anh. Ả ghét Kyungsoo, vì cậu lúc nào cũng đi theo anh cả.

Buổi sáng hôm ấy, Yugyeom đến một biệt thự chung của mấy người bạn[1]. Vì nghe nói họp mặt gì đó thì phải.

1. Đó là biệt thự WhiteBlack. Là một biệt thự của Got7, Exo, BTS, Blackpink, Twice và Red Velvet ở đó (tạm thời đừng nghĩ mấy ổng bả là idol). Biệt thự rất to, và có những cách trang trí khá bắt mặt. WhiteBlack chỉ có những người họ mới được bước vào, trừ khi có một số việc gì đó thì người ngoài mới được vào, kể cả ba mẹ của mọi người.

Bambam lái xe đưa anh đến đó rồi cũng vào nhà. Trên đường họ không nói câu nào. Cậu tập trung lái xe, còn anh thì chẳng làm gì, ngồi như pho tượng vậy.

_WhiteBlack_

Mọi người tập trung đông đủ ở đó. Hai người họ bước vào chung với nhau mà sao thấy xa cách? Là bọn họ chẳng hợp nhau sao? Thôi kệ, vào vấn đề chính.

Vì là người có quyền lực nhất nên Joohyun sẽ là người nói. (Thật ra đối với mị là già nhất, huy huy.)

"Lâu này mọi người hình như chưa đi chơi với nhau nên là tao muốn mọi người cùng đi du lịch được không? Nếu như có ý kiến thì cứ nói." Joohyun lạnh băng nói.

"Đi đâu vậy?" Thấy không khí có vẻ ngột ngạt, Seungwan đành lên tiếng.

"Đi Thái đi, về quê Lisa với Bambam."

"Ể, tao không đi đâu!" Lisa bĩu môi nói.

"Tại sao? Là về quê mày mà." Joohyun.

"Tao không muốn."

"Ai có ý kiến gì không?" Joohyun hỏi, gương mặt vẻ khó chịu.

"Đi đi. Về thử xem Thái Lan như thế nào." Rosé.

"Yaa, tôi là chủ hay cô?" Lisa vốn chẳng muốn mà Rosé cứ đòi đi.

"Vậy thì thôi."

"Đi thì đi."

"Vậy quyết định đi nhé?" Joohyun.

"Ừ." Cả đám lên tiếng.

Cuộc họp vỏn vẹn 10 phút rồi đi. Vì sao ư? Là vì họ có rất nhiều việc. Một phần nữa là có một số người đang yêu. Nói thẳng mạch ra là các chủ tịch đang 'thầm thương trộm nhớ' bé thư kí đấy ạ. Nếu trừ Yugyeom ra thì ai cũng thích mấy nàng, cậu thư kí của mình hết. (Cái này gọi là thích tập thể.)

*Joohyun và Seungwan sẽ là chủ tịch luôn nhé. Hai người họ thích nhau và sẽ không có chuyện chuỵ Rên nhà Reveluv bị là thư kí đâu ạ.*

_Kim TH_

Jungkook lái xe đưa Taehyung về rồi nói.

"Chủ tịch, chúng ta sẽ đi sao?"

"Ừ. Không thích à?"

"Không phải là không nhưng chúng ta còn biết bao nhiêu hợp đồng chưa kí. Rồi sẽ đi Italy, Sing, Nhật, Trung, Anh và Mỹ để kí hợp đồng nữa đấy." Thấy cậu thư kí nhỏ bé ngồi đếm đầu ngón tay để liệt kê lịch làm việc của mình, Taehyung cười nói.

"Huỷ đi, tôi muốn em nghỉ để khuây khoả đầu óc."

"Nhưng công việc là công việc." Jungkook nghe Taehyung nói, mặt nhăn nói. Không phải là cậu ham tiền đâu. Cậu xin vào đây là để làm việc bằng thực lực của mình. Thế mà chủ tịch Kim cứ bao che cho rất nhiều lỗi của cậu. Cậu là không thích thế đâu đấy.

"Không thích sao? Vậy thì em không phải làm ở đây nữa đâu." Nghe Taehyung nói mà Jungkook muốn bay lại bóp cổ anh ta chết mất đấy. Sao lại như vậy được? Vậy lẽ nào cậ xin vào đây chỉ để chơi? Nhưng mà nếu không thì sẽ mất việc, cậu đành nghe vậy.

_Manoban RS_

"Rosé, sao lúc nãy lại bắt tớ đi?" Lisa chu mỏ như nàng.

"Lisa à, cậu cần về thăm ba mẹ." Rosé nói, mặt vẫn cắm đầu vào mấy tập hồ sơ. Thấy vậy, Lisa ôm ngang lưng nàng, nhõng nhẽo. "Nhưng tớ sợ cậu không thích."

Thấy chủ tịch như vậy, Rosé sao có thể không yêu? Nàng là đang yêu thầm cô đấy. Nhưng mà sao lúc ở cạnh nàng, cô lại cứ thích nhõng nhẽo thế? Chẳng giống với vị nữ nhân lạnh lùng cô nghe danh cả.

Rosé và Lisa đã thích nhau nhưng không ai dám nói ra. Lisa kêu Rosé cứ gọi bằng tớ - cậu để cho dễ, không cần phải cứ 1 'chủ tịch', 2 'ngài' đâu. Rosé thích Lisa ôm ngang hông mình mà tựa đầu vào eo của nàng, vì lúc đó nàng và cô đều cảm thấy ấm ấp lạ thường.

"Cậu mà không về thì tớ mới giận đấy." Nghe Rosé doạ như vậy, Lisa gật đầu lia lịa.

"Tốt, vậy thì làm việc." Rosé đùa. "Tuân lệnh thư kí Park."

Ai cũng vui vẻ cả. Cho đến ngày đi chơi. Mọi người có mặt đông đủ trừ Yugyeom và Bambam.

"Hai đứa này lâu vãi." Chaeyoung khó chịu lên tiếng.

"Tới rồi này." Vừa mới dứt lời mà Yugyeom đã tới, nhưng dẫn thêm một cô gái nữa thì phải.

"Ai vậy?" Thấy vậy, Yixing hỏi. "Là bạn gái tao, Song Luin."

Sau khi nghe xong thì có vẻ chẳng ai bằng lòng cả. Hai người này thì vui vẻ, tay trong tay, còn Bambam lại phải lấy hai cái vali nằng chình chịch của họ xuống.

"Xin chào mọi người ạ."

Chẳng ai mảy may đến lời nói của Luin mà chỉ quan tâm đến Bambam. Thấy cậu như vậy, Nayeon khônh đành lòng mà đứng đấy. Nayeon đi lại, phụ cậu.

"Bambam, sao cô ta lại đi với Yugyeom?"

"Tao không biết, chắc cô ấy đòi đi thôi." Bambam mỉm cười nói.

"Sao mày phải xách cái đống màu đỏ chói này thế?"

"Ơ cái con này, là đồ của cậu chủ và cô chủ, tao không xách thì mất việc như chơi đấy." Nayeon nghe xong cản tay Bambam lại, lôi cậu về phía mọi người. Thấy cậu đi lại mà không xách vali, Yugyeom cau mày. "Đồ của Luin và tôi đâu?"

Nayeon làm sao có thể đứng yên chứ? Nàng lôi Bambam sau lưng mình, liếc Luin nói.

"Đồ của ai thì người đó tự lấy."

"Nhưng cậu ấy là người ở mà!" Luin ỏng ẹo nói.

"Này cô bạn, nếu không xách được thì có thể đi về, chúng tôi không cần cặp đôi của hai bạn đâu. Còn Bambam là thư kí của Yugyeom, không phải con ở nhé!" Jeongyeon nâng cầm Luin lên, rồi tát một cái.

"Jeongyeon, mày sao lại làm vậy với em ấy?" Yugyeom tức nhưng sao lại thấy chẳng đau gì cả. Nhưng nếu là Bambam, anh lại cảm thấy nhói ở tim, cảm thấy xót cho cậu.

"Tụi này trước giờ chẳng kiêng nể ai đâu đấy. Tiểu thư của Song thị hay là gái?" Minseok khinh bỉ nói.

"Yugyeom à, em đâu có làm gì đâu chứ?" Luin giả vờ khóc, nắm lấy tay Yugyeom.

"Hôm nay nếu cảm thấy không đi được, hai người có thể về, để một mình Bambam đi được rồi." Nayeon nói to, rồi liếc Luin. Còn Mina từ nãy giờ chứng kiến hết. Cô lại phải bật cười vì con Thỏ này.

"Cô..." Luin tức muốn hộc máu. Nhưng mà có vẻ Bambam chẳng vui chút nào cả. Ả ta sao cứ thích nhõng nhẽo với anh thế?

Mọi người lên xe, trong xe chia ra như vậy. Jackson và Jimin sẽ lái xe; Yerim và Jihyo ngồi cuối cùng với Bambam. Còn lại các cặp đều ngồi với nhau. Vì Bambam ngồi cách xa Yugyeom và Luin nên hai người họ không nghe thấy được ở dưới nói gì.

"Này Bambam, sao cậu ngốc thế? Để con nhỏ đó sai khiến!" Jihyo nói, khuôn mặt khó chịu nhìn Luin.

"Hì hì, tớ thấy Luin bình thường mà." Nói bình thường vậy thôi chứ trong lòng cậu KHÔNG HỀ BÌNH THƯỜNG một chút nào cả. Cứ nhớ đến lúc ả ta nhõng nhẽo với anh là cậu muốn lao vào bóp chết ả ta rồi.

Trong xe, không khí có vẻ ngột ngạt nên Lisa và Rosé quay xuống nói chuyện với Bambam khi cả xe đang ngủ.

"Này Bambam, cậu định đi chơi với con nhỏ đó sao?" Rosé hỏi, khuôn mặt khó ở vô cùng.

"Bình thường mà." Bambam nói, nhoẻn miệng cười ngượng.

"Thật, cậu hiền thật đấy, đến lúc mà con Luin chiếm toàn bộ trai tim thằng Gấu đi ha, thì lúc đó mới tỉnh ngộ." Lisa nói mà khuôn miệng cứ khinh khinh Luin kiểu gì.

"Thích cậu ta thì cứ nói đi. Một là không yêu, hai là yêu, thế thôi." Rosé nói nghe thì có vẻ rất dễ, nhưng thực hiện thì khó vô cùng. Cậu đâu biết anh có tình cảm với cậu hay không. Cậu đâu biết anh xem cậu là cái gì. Cậu đâu biết trong tim anh có ai. Và cậu chỉ kể chuyện cậu yêu Yugyeom cho Lisa và Rosé nghe thôi, còn tại sao kể thì Muối không biết ha.

Nhưng đâu ai biết được, sự sắp đặt để đi đến hiện thực. Từng lời Lisa và Rosé nói đều lọt vài lỗ tai của bạn Gấu.

Yugyeom giờ không biết vui hay buồn nữa. Anh phải làm gì bây giờ? Làm sao anh có thể biết anh yêu cậu? Làm sao anh có thể biết tình cảm anh dành cho cậu?

Liệu khi thổ lộ, cậu từ chối hay đồng ý? Liệu khi thổ lộ, cậu có chấp nhận làm vợ anh? Liệu khi thổ lộ, cậu còn tình cảm với anh? Liệu anh có can đảm để làm việc đó?

Anh vẫn im lặng, vẫn ngủ như chưa có chuyện gì. Mọi người lái xe đến Daegu và vào khách sạn. Nayeon thì khăng khăng giữ Bambam ngủ với nàng và Mina, không cho cậu qua bên phòng Yugyeom và Luin. Còn anh, anh cũng phải dành cậu về chứ. Sao có thể ngủ chung với ả ta được!

"Bỏ ra, Bambam về với tao." Nayeon cứ nằng nặc như vậy, còn cả bọn thì chả đứa nào lên tiếng cả. Vì mấy người đó biết là Im Cà Chớn đây muốn gì được nấy, không bao giờ chịu thua ai. Huống hồn chi Bambam là bạn thân của nó.

"Yugyeom à, để cậu ấy ngủ với Mina và Nayeon đi, chúng ta ngủ với nhau." Luin thấy Yugyeom cứ đòi Bambam về phòng mình, ả ta liền kéo anh đi.

Dưới sảnh khách sạn bây giờ đã mất đi hai người. Mọi người ai cũng về tổ ấm. Phòng ai cũng hai người một giường nên họ ngủ chung với nhau. Còn riêng phòng của Yerim, Jihyo, Jackson và Jimin thì hai giường.

_MiYeonBam_
Sau khi thành công kéo Bambam về cùng với mình thì Nayeon vô cùng phấn khích. Nhưng cuối cùng, nàng mới nhận ra rằng chẳng lẽ Bambam phải ngủ ở dưới?

"Không sao, tớ sẽ ngủ ở sofa." Bambam cũng phải lắc đầu vì cô bạn thân của mình. Cậu cũng đã từng ngủ như vậy nên cũng rất bình thản.

"Nhưng Bambam à..." Nayeon xém nữa là khóc ra. Nàng là không muốn cậu lên phòng của Yugyeom và Luin chút nào. Ả ta sẽ sai vặt cậu mất. Mà nàng cũng chẳng muốn Bambam ngủ một mình chút nào, cậu ấy sẽ tủi thân mất, có khi anh còn mò xuống phòng cậu làm chuyện đồi bại thì sao? Nàng cũng chẳng muốn cậu ngủ với ai khác cả, vì chỉ có mình nàng hiểu cậu thôi.

"Bambam, hay chúng ta đổi phòng hai giường nhé?" Nayeon đột nhiên nghĩ ra một thứ hay nên cười tít mắt lên.

"Không cần. Bambam, cậu sẽ ngủ trên giường, Nayeon và tớ sẽ ngủ dưới." Mina sớm đã nghĩ ra cái ý định ấy. Vì sao cô lại nói vậy? Vì Nayeon có thói quen hay ôm thứ gì đó. Mà hôm nay nếu Bambam ngủ ở trên thì cô sẽ ngủ ở dưới cùng nàng, và không có thứ để ôm thì nàng sẽ ôm cô. Quá chuẩn rồi còn gì! Bambam sẽ được ngủ ngon, cô sẽ được Nayeon ôm, Nayeon sẽ cảm thấy cô thật cao cả. Một công mà tam việc, quá perfect rồi còn gì.

"Oa, Mina, cô thật tốt bụng." Nayeon nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Chưa bao giờ nàng thấy vị chủ tịch lạnh nhạt, sống trong nhung lụa như cô lại chịu nhường giường cho người khác.

Thế là xong việc, mọi người cũng dọn đồ xong. Sau khi mọi thứ đã hoàn thành, tất cả ra sảnh. Ai cũng vui vẻ, nhất mà cặp MiYeon nhưng chỉ riêng Yugyeom và Jaebum là không vui chút nào.

Yugyeom vì thiếu con Rắn Nhỏ ấy mà không thể nào không khó chịu. Còn Jaebum...quay lại 15 phút trước...

_15 phút trước_
Jaebum vui vẻ cất đồ rồi nói với Youngjae.

"Youngjae, hôm nay cậu định ngủ như thế nào?"

"Anh nằm trên, tôi nằm dưới." Youngjae nói, khuôn mặt vẫn chăm chú vào đống vali. Vì Youngjae và Jaebum mang ít đồ nên để cùng nhau luôn.

"Cậu muốn nằm dưới lắm sao?" Jaebum nói, mặt gian chẳng tả nổi.

"Chứ chẳng lẽ tôi nằm trên?" Youngjae bị anh hỏi đi hỏi lại, khuôn mặt có chút thay đổi.

Jaebum đi lại, ôm đằng sau lưng của cậu, phà hơi nóng vào cổ cậu làm cậu rợn người.

"Bỏ ra." Cậu quát, mặt thì khó chịu nhưng không chút kháng cự.

"Chẳng phải em nói muốn nằm dưới?" Jaebum bây giờ là rất rất muốn cái thân hình nhỏ bé của cậu. Anh là đang yêu thầm cậu lâu nhưng không nói thôi.

"Tôi nói? Ý tôi là tôi nằm ở dưới giường, còn anh n..." Cậu quay đầu lại, đang định nói hết câu thì đôi môi của cậu bị khoá lại bởi Jaebum.

Cậu đẩy anh ra, lấy tay áo chùi miệng nói.

"Này, tôi không nể anh đâu đấy." Youngjae lườm anh, quát.

Biết mình phạm phải sai lầm cao nên anh không dám nói gì. Lẳng lặng vào phòng thay đồ. Còn cậu thì thay luôn ở ngoài vậy.

_Hết 15 phút trước_
Cũng chính vì thế mà Youngjae nãy giờ cứ theo Bambam riết. Còn Nayeon cứ bám theo Mina ôm ôm ấp ấp. Điều này khiến các bạn FA chẳng nhìn được.

"Hai cái đứa này điên à?" Jihyo khó chịu nói, Yerim vì thấy cô bạn khó chịu nên vui vẻ lấy kẹo mút trong túi ra đưa cho Jihyo.

Cả một buổi đi chơi, Yugyeom chẳng thèm nhếch miệng cười một cái. Luin ả tại sao không làm anh cười được nhưng Bambam thì được?

~~~
Chúc mừng sanh thần Son Chaeyoung nhéee. Lần sao các bẹn muốn ai được xuất hiện nhiều nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro