Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi là Ngu Thư Hân- một học sinh cấp ba bình thường vừa bước vào lớp 11. Tui cứ ngỡ suốt cấp 3 của mình sẽ trải qua bình yên, không lo không nghĩ gì ngoài việc học vì tôi là một người thích sống một cách im lặng không thích đã động đến các vấn đề bên ngoài lớp của tôi. Thế nhưng nó lại không như tui mong muốn vì tôi đã gặp cậu ấy, người đã thay đổi cuộc sống cấp 3 của tôi - Thái Từ Khôn.
   Khi ấy tui học lớp 11a6, câu ấy 10a6. Đúng vậy, cậu ấy kém tôi 1 tuổi, nhưng chính là cậu ấy đã thay đổi cuộc sống cấp 3 nhàm nhàn của tôi. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy hình như là vào ngày khai giảng năm đó. Trước đây, tôi không phải là kiểu con gái dễ rung động trước ai đó, nhưng tôi lại rung động trước cậu ấy. Lúc đấy, tất cả học sinh trong trường đều đang tập trung xuống sân trường để dự lễ khai giảng và tôi cũng vậy, nhưng tôi lại quên đồ trên lớp nên tôi đã phải quay lại lớp đấy đồ. Nhưng do tôi cứ đi mà không nhìn nên đã va vào cậu ấy, rõ ràng là tôi là người sai nhưng cậu ấy lại là người xin lỗi tôi:
   - Em xin lỗi, chị có sao không?
Khi nghe tiếng cậu ấy, tôi ngước mặt lên nhìn và đừng hình. Vì sao ư? Vì vẻ đẹp của cậu ấy chứ sao. Nhưng vẻ đẹp không phải là thứ tôi rung động mà là sự tử tế và lễ phép của cậu ấy. Cậu ấy thấy tôi cứ đứng im không trả lời cậu ấy liền ân cần hỏi than:
   - Chị không sao chứ? Em xin lỗi chị nhé?
   - À chị không sao, ủa mà sao biết là chị mà không phải là bạn_ tôi trả lời và thắc mắc hỏi.
   - Thì bảng hiệu đấy hihii_ cậu ấy chỉ vào bảng hiệu trên bắp tay tôi và tươi cười trả lời, vì chỉ có học sinh cũ mới có bảng hiệu nên cậu ấy biết thì cũng phải.
    - À....ừm mà chị không sao, em đi xuống trường đi chị có việc một chút.
    - Dạ, vậy em đi đây_ cậu ấy lễ phép cúi đầu chào tạm biệt tôi.
Chính từ "dạ" ấy đã làm tôi tim đập nhanh hơn và khiến tôi không thể quên được. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nghe được một từ " dạ" từ một người con trai nên nó đã khiến tôi rung động. Mà người ta thường nói con người được gặp nhau, đặc biệt là vô tình gặp nhau 3 lần thì người ta gọi đó là định mệnh, và tôi đã cho rằng cậu ấy là định mênh của tôi vì tôi không phải gặp đơn giản đâu mà là va vào cậu ấy đúng 3 lần đấy. Và từ đấy tôi đã thích cậu ấy!
   À đúng rồi có lẽ mọi người còn thắc mắc tại sao tôi lớp 11 lại đi qua lớp 10 đúng không? Có thể nói đây là định mệnh chăng? Vì năm nay khối 11 và 12 tăng lên 1 lớp nên dãy học của khối 11 của tôi bị thiếu 1 phòng học và lớp tôi là lớp cuối của khối nên đành phải chuyện qua phòng học trống bên khối 10 và trừng hợp hay lại kế phòng học của lớp cậu ấy.
   Vì tôi là một đứa khá nhút nhát nên cả lớp 11 tôi chỉ biết được tên và facebook của cậu ấy thôi, mà thông ấy lại là nhờ con bạn của mình ra mặt hỏi dùm. Dù biết được fb và đã kết bạn với cậu quá nhưng cả một năm tôi chả dám hó hé gì tới cậu ấy cả. Nếu nói đến quá trình đặc sắc theo đuổi cậu ấy thì chính là khoảng khắc tôi bước vào lớp 12- năm cuối cấp của tôi.


    #truyện hơi nhạt hihii, mong mọi người bỏ qua và ủng hộ mình để mình có động lực viết tiếp.
   Đây chỉ mới là phần đầu thôi nên chưa nổi bật được nhân vật, về phần sau mình sẽ cố gắng viết hay hơn cà nổi bật nv chính hơn. Và xin nhắc lại đây chỉ là tưởng tượng của mình thôi nhé😁😘

   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro