Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mới đấy đã được 1 năm rồi, suốt một năm qua tôi chưa từng hó hé một câu nào với cậu ấy, cứ giữ cái tình cảm của mình trong lòng và âm thầm quan sát cậu ấy.
  - Ngư Thư Hân áaaaaa_ đây là giọng của người bạn tôi mới quen đầu năm học này Vương Di Nhân, chính nó là đứa đã dẫn dắt tôi trở thành một đứa rớt hết cả liêm sỉ để theo đuổi Crush. Hai đứa tôi có tích cách hoàn toàn khác nhau, tôi tuy cũng nói nhiều nhưng chỉ với những người thân với mình thôi, còn nó thì hoạt náo, hình như hơn một nữa học sinh trong trường nó đều quen biết. Nhưng tôi cũng không rõ tại sao tôi lại thân với nó như vậy, lại còn cùng với nó làm biết bao chuyện mà tôi chưa từng dám nghĩ tới. Có lẽ là do tôi với nó có cùng chung chí hướng chăng???
  - Ayyy, cái gì mà la làng dữ vậy tổ tông của tôi ơiiiii_ tôi giật mình quay lại.
  - Nè cậu thấy gì không, thấy không?...kìa...kìa..._ Không biết điều gì lại làm nó kích động như vậy
  - Thấy gì? Nói đàng hoàng coi, kìa cái gì?_ tôi bất lực đáp lại nó.
  - Là Phạm Thừa Thừa đấy....áaaa...thật đẹp trai quá đi, đấy đằng kia kìa thấy không?_ nó cứ thế vừa la vừa nói chỉ về hướng một cậu em trai lớp 11.
  - Trai thôi làm gì dữ vậy? Làm tôi tưởng chuyện gì to tát lắm vậy, nó tay luôn, giữ liêm sỉ dùm đi, phải giống tớ đây này_ tôi lên mặt nói với nó một cách khẳng định, nhưng tôi đâu ngờ tôi lại tự cả mình một cái rõ đau.
   Tôi lên mặt với bạn mình nhưng lại nhìn thấy Crush mình đứng kế Crush nó và điều đó đã khiến tôi ngơ ngẩn bất động nhìn về hướng cậu ấy, mặc kệ con bạn đang luyện thuyên nói kế bên.
  - Nè cậu có nghe tớ nói gì không đấy Ngu Thư Hân???_ thấy tôi không động tĩnh gì nó liền lay người tôi hỏi.
  - Hả cậu nói gì?
  - Cậu biết cậu ấy là ai không?
  - Phạm Thừa Thừa, Crush của cậu.
  - Sao cậu biết tên cậu ấy, không lẽ cậu cũng để ý cậu ấy, tớ thấy nãy giờ cậu cứ nhìn cậu ấy mãi thế?_ nó kích động tra hỏi tôi.
  - Cậu vừa mới la làng đấy, còn sợ người khác không nghe sao???_ tôi cạn lời với con bạn của tôi.
  - ohhh, nhưng mà nãy giờ cậu nhìn cái gì vậy?_ nó nghi ngờ tiếp tục hỏi.
  - Thái Từ Khôn.
  - Hảaaaa_ nó ngạc nhiên la lên và tôi mới phát hiện ra tôi đã lỡ miệng nói ra bí mật của mình.
  - Không lẽ cậu thích cậu ấy sao_ nó ngạc nhiên hỏi.
  - À...à..à..ừm_ tôi ngại ngùng trải lời.
  - Ohhh, không ngờ bạn Hân của ta cũng biết yêu, không những vậy còn rất có mắt nhìn nữa_ nó gian manh chọc ghẹo khiến tôi đỏ cả mặt_ Cậu kì ghê.
  - Ý đỏ mặt rồi kìa hahaaaa.
  - Kì ghê, à mà cậu biệt cậu ấy à.
  - Sao không biết được, bạn thân của Thừa Thừa thì sao không biết được. Mà khoan, bạn thân của Crush mà không biết là sao?
  - Ờ thì tớ có để ý đâu, cậu biết tớ sao mà hihii
  - Ohh, mà cậu biết gì không?
  - Biết gì???
  - Hai cậu ấy học lớp 11a3 đấy, còn chúng ta thì 12a3. Cậu thấy đây có phải là định mệnh không???_ nó nói xong rồi cười một cách nham hiểm._Ohhhh có thể lắm đấy, nhưng cũng chưa chắc.
   Nghe nó nó xong tôi thầm nghĩ, đây có thật là định mệnh không hay chỉ là sự trùng hợp? Ba lần va vào nhau hai lần cùng số lớp, có thể gọi là gì đây.
  - Tớ nhất định tán đổ Phạm Thừa Thừa, còn cậu thì sao có định giống tớ không_ bỗng nhưng nó đặt cho tôi một câu hỏi mà tôi không biết trả lời thế nào.
  - À.. à ... thìiiii..._ tôi ngập ngừng.
  - Thích thì phải nhích đi chứ, không lẽ cậu định để cả thanh xuân cấp ba của cậu trôi qua nhàm chán sao?_ nói đưa ra lời khuyên cho tôi.
  - À... Nhưng mà..._ tôi không biết nên làm như thế nào mà cứ ngập ngừng. Nhưng tôi lại không muốn giống như lời của con bạn nói, tôi cũng muốn được dũng cảm một lần làm điều mình muốn._ Tớ muốn nhưng tớ sợ với không biết làm thế nào?
  - Yên tâm có Di Nhân tỷ đây giúp cậu, đừng lo cứ tin ở tớ_ nó vỗ ngực dõng dạc nói với tôi.
  - Được vậy tớ sẽ dũng cảm_ cuối cùng tôi cũng chấp nhận lời khuyên của nó.
  - Tốt, từ nay chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên chinh phục Crush có được không? Cố lên_ nó cỗ vũ tôi và cả bản thân nó làm cho tôi cũng phấn khích theo vì đây là lần đầu tiên tôi theo đuổi một ai đó.
  - Phạm Thừa Thừa hãy đợi tỷ tỷ đưa em về nhà_ con bạn thân tôi như điên vừa la vừa nhảy bộ nó không sợ ai nghe thấy sao... haizzz...Mà cũng đúng thôi nó làm gì sợ vì nó có liêm sĩ đâu mà giữ nữa và sau này tôi cũng phải học theo nó nữa đấy, có khi còn hơn không chừng.
   " Thái Từ Khôn đợi chị, chị đến đây!"




        #mn đọc truyện vui vẻ nhe!!!😁
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro