Tin nhắn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Nè Ngu Thư Hân, tới không biết nói gì với cậu á, cạn lời..._ con bạn Vương Đi Nhân la lên một cách bất lực làm cho cả lớp đổ dồn về phìa chúng tôi và tất nhiên có cả giáo viên vì chúng tôi đang nói chuyện trong tiết Anh, nhưng vì cô khá dễ nên cô chỉ nhăce nhẹ rồi thôi và thế chúng tôi lại tiếp tục câu chuyện.
  -  Cậu nhỏ tiếng thôi được không đang trong giờ học đấy. À mà tớ làm gì hả, sao cậu lại la thế???_ tôi ngu ngơ đáp lại nó.
  - Tớ thật sự không ngờ cậu lại có thể sống một cuộc sống nhàm chán vậy luôn á haizzz... Không thể tin được cậu thích Thái Từ Khôn suốt một năm mà cậu không hề có bất kì động tĩnh gì luôn...._ nó cầu nhàu tôi đủ điều.
  - Phải làm sao chứ?_ tiếp tục ngu ngơ.
  - Chẳng phải cậu đã kết bạn fb với cậu ấy rồi sao?
  - Ừm rồi sao?
  - Thì nhắn tin giả vở hỏi thăm kết bạn với cậu ấy chứ sao. Nè Hân tỷ ơi cậu có thể động não hơn được không hả?_ nó bất lực toàn tập với tôi.
  - Ohhh, vậy giờ làm sao đây?
  - Thì nhắn tin đi?
  - Hả???_ tôi ngạc nhiên với cậu nói của nó.
  - Nhanh đi còn đợi gì nữa, cậu phải tin tớ chứ_ nó hối thúc tôi_ ừm biết rồi hihiii.
   Ngay sau đó tôi cầm lấy điện thoại bấm vào messenger tìm kiếm tên cậu ấy và do dự gửi chỉ một chữ "hi ". Sau khi gửi xong tôi liền vội off và bỏ điện thoại vào túi và quay lại việc học của mình vì tôi biết giờ này cậu cũng đang trong tiết học với lại chưa chắc gì cậu đã đem điện thoại đến trường trong cậu ngoan thế mà, nên tôi nghĩ chắc đợi tân học về nhà cậu mới thấy và sẽ phản hồi thôi vì cậu ấy rất ư là thân thiện.
   Liên miên suốt 2 tiết Anh khiến tôi không thể tỉnh táo hơn được nữa, bởi lẽ cả trường này ai chả biết giáo viên dạy Anh của lớp tôi cô giọng nói như ru ngủ chứ. Và cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, giáo viên vừa bước ra đã khởi lớp thì Vương Đi Nhân liền lang chang quay sang hỏi tôi tới tấp:
  - Sao rồi, trả lời chưa? Cậu ấy trả lời thế nào? Rồi cậu đáp lại thế nào rồi?
  - Nãy giờ con mắt nào cậu thấy tớ cầm điện thoại nhắn nhiều tin vậy cho cậu ấy vậy?_ tôi mệt mỏi với nó luôn.
- Ờ, thì không thấy mà rốt cuộc sao rồi kể nghe coi?_ nó nũng nịu với tôi.
  - Tôi mới gửi " hi" với cậu ấy thôi không biết trả lời chưa nữa...Mà chắc chưa đâu.
  - Ohhh, thì coi thử đi biết.
  - Ừm, để tớ coi.
    Tôi liền lấy liền thoại trong túi ra cà giật mình khi thấy cậu ấy đã phản hồi chỉ sau 1 phút khi tôi gửi tin nhắn đi, nhưng lại không hay biết cà đã hơn 1 tiếng rồi tôi chưa trả lời cậu ấy.
  - Vương Di Nhân, cậu ấy trả rồi nè giờ làm sao đây?_ tôi khẩn trương kêu réo con bạn.
  - Bình tĩnh coi, tớ thấy chứ có đui đâu? Coi cậu ấy trả lời gì?
  - Ừm.
    [ Hi chị]
    [ Có việc gì vậy chị?]
  - Áaa, giờ trả lời sao đây?_ tôi hết lên khi đọc tin nhắn của cậu vậy.
  - Nhạt thế, mà thôi cứ trả lời đi?_ nó cảm thấy nhật nhẽo
  - Ừm, mà phải trả lời như thế nào?_ tôi bối rối hỏi nó.
  - Thôi đưa đây tớ trả lời cho_ nó giật điện thoại tôi và soạn tin nhắn.
    * Đoạn chat*
                       [ À không có gì, chỉ thấy              em quen quen nên muốn nhắn tin hỏi thăm thôi hihiii]

                      [ Ủa mà sao em biết là chị.
                 mà không phải em khối dưới
                 chứ???]

[ À bạn em Phạm Thừa Thừa.           nói đấy]

                      [ Hả sao cậu ấy biết chị?]

[ Cậu ấy nói chị là bạn của chị            Di Nhân ngày nào cũng nhắn             tin cho cậu ấy]

                       [ À ra vậy hihiiii]
[ Mà đến giờ học rồi chị ơi,              nhắn lại sao nhe chị]

                        [ Ừm bye e chị cũng vào
                         lớp đây]
  Thế là đoạn chat nhạt nhẽo giữa tôi và cậu đã kết thúc, mà nói đúng ra là con bạn của tôi và cậu ấy.
  - Thật không ngờ cậu nhanh thế luôn, không những thế cả tớ Thừa Thừa của cậu cũng biết luôn, vậy mà tớ không biết gì, hức buồn ghê_ tôi vờ giận dỗi.
  - Hihii được cả tuần rồi, tớ định như nào mà thành công thì sẽ nói cậu cho bất ngờ đấy mà, âyda cho xin lỗi đi mà_ nó tỏ vẻ ăn năn.
  - Ohhh vậy á hả, rồi tiến triển gì chưa_ tôi nham hiểm hỏi.
  - Nói lại đâu lòng, chỉ có thể nói khá phũ, chưa có gì chỉ được cái mặt dày của tờ_ nó ủ rũ trả lời.
   - Thật hả hahaaahaaaa....hahaha.. _ tôi cười vào mặt nó và nó lườm tôi.
  - Thôi bỏ qua việc của tớ đi, mà tớ thấy cậu khá khả quan đấy, có cơ hội nheee. Không chừng cậu ấy CŨNG thích cậu đấy, thấy nói chuyện nhue có ý gì đấy heheee_nó bắt qua chuyện của tôi
  - Ohhh mong vậy, mà thôi giáo viên vô rồi kìa có gì tính sau_ tôi ngại ngùng đánh sang chuyện khác và đã thành công.
   Tuy trông tôi như đang vô cùng chăm chú chép bài nhưng thật ra tôi đang suy nghĩ về cậu ấy, thật sự tôi có cơ hội sao? Câu hỏi ấy cứ hiện ra trong đầu tôi suốt tiết học. Nhưng nghĩ lại tôi lại sợ, tôi sợ mình không làm được. Với lại cậu ấy là người vô cùng thân thiện và tốt bụng nên đối sự với ai cũng tốt, chính vì tôi sợ bản thân tôi sẽ hiểu lầm và mơ mộng suốt về cậu ấy rồi nhận lại cái kết đầy thất vọng.
  " Rốt cuộc nên làm thế nào đây? Liệu có thể thành công không. Thái Từ Khôn cậu có cảm nhận được tình cảm của tôi không?"


*** Có ai mong truyện không nè hihiii😘
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro