Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Có chuyện xảy ra thế này? Mọi người đâu hết rồi, sao không còn ai ở đây hết vậy?"
 
  Sau giấc ngủ dài trên xe, tôi đã giật thót người khi mở mắt ra. Khung cảnh lúc này chẳng còn ai, trống trơn và lạnh lẽo. Nhưng điều ấy không là gì so với hình ảnh ngay vị trí của tôi lúc này. Chỉ còn tôi và cậu ấy, không những vậy tôi còn vừa tỉnh lại trên bờ vai của cậu ấy. Điều gì đã xảy ra thế này, tại sao lại như thế? Trong lúc tôi đang mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra thì cậu ấy bỗng lên tiếng đánh tan những thứ trong đầu tôi lúc này.

  - À chị thức rồi à! Xe cũng vừa mới dừng lại chưa lâu, mọi người đi xuống đi vệ sinh với ăn uống rồi. Lúc nãy em thấy chị ngủ say quá nên em không đánh thức chị dậy.

  Sau khi cậu ấy giải thích xong hiện tượng này, thì tôi cũng chẳng thay đổi được nét mặt hoang mang và ngơ ngác của mình. Thấy vậy, cậu ấy tiếp tục nói:

  - Chị có muốn xuống không?

  Câu nói vừa dứt, tôi liền đứng dậy đi một mạch thẳng xuống xe không quay đầu lại, không trả lời mà bỏ cậu ấy lại phía sau. Lí do vì sao ư? Xấu hổ đấy, đúng vậy chính là xấu hổ đấy! Hỡi đời có ai như tôi không? Đã cố tránh rồi mà lại cứ đụng trúng, đã vậy đi chơi còn đi chung xe, ngồi kế nhau và giờ thì ngủ gục đầu trên vai cậu ấy. Thật xấu hổ chết đi được! Không biết lúc ngủ có để mất hình tượng không nữa, sao tôi lại đen thế này?

  Sau khi xuống xe, thì cậu ấy cũng theo sau, nhưng tôi không để ý mà cứ thế tiến thẳng vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân trước. Tiếp sau đó, tôi phải đi tìm bạn thân yêu dấu Vương Di Nhân của tôi tính sổ, cho chừa cái tội dám bỏ tôi trên xe mà không gọi dậy. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy, cứ thế tôi tiến thẳng đến vị trí của nó và tỏa ra một luồng sát khí.
 
  - Sau tự nhiên lạnh thế này, ý bạn Thư Hân của tôi nè hihiii_ có vẻ như nó cảm nhận được sự hiện diện của tôi thông qua ánh mắt của những người ngồi cùng bàn nên nó liền quay lại và tỏ vẻ mặt vô số tội.

  - VƯƠNG DI NHÂN_ tôi trợn mắt nhìn nó rồi rặn từng chữ một cả họ lẫn tên của nó.
 
  - Bạn Thư Hân thân yêu ơiii! Có gì mình từ từ nói có được không, bình tĩnh đi để tớ giải thích nhéeeee!_ thấy tôi có vẻ tức giận nói liền đoán được nguyên nhân.

  - Nói_ sau khi ngồi xuống tôi liền chất vấn nó.

  - Thật ra tớ định kêu cậu dậy nhưng Thái Từ Khôn cản lại chứ bộ_ nó nũng nịu đưa ra vẻ mặt vô tôi với tôi.
 
   Nhưng tôi vẫn chưa tin, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn nó.

  - Không tin thì cậu hỏi mọi người đi, đúng không Thừa Thừa, Tinh Kiệt, còn cả Tử Hàm nữa. À đúng rồi, hỏi Tử Hàm đi em ấy nhất định không biết nói dối_ nó đẩy qua hết người này đến người khác và cuối cùng nó lại bảo tôi đi hỏi tình địch của tôi.

  Tôi xoay xung quanh nhìn từng người, tất cả đều gật đầu và Kim Tử Hàm cũng vậy, đồng thời còn lên tiếng:

  - Chị Đi Nhân nói đúng đấy ạ! Từ Khôn bảo chúng em xuống trước để chị ngủ đấy. Em nghĩ câuh ấy quan tâm chị đấy!_ cô gái Kim Tử Hàm dịu dàng vừa cười vừa nói lễ phép.

  Tôi cũng vậy gật cho qua, nhưng suy nghĩ lại sao cậu ấy lại làm vậy nhỉ? Quan tâm là sao? Kim Tử Hàm có ý gì nhỉ? Thật khó hiểu.

   Trong lúc tôi đang ngồi suy nghĩ cả đống câu hỏi thì cậu ấy cũng tiến lại gần vẫy chào vui vẻ với mọi người và lại ngồi kế tôi. Thấy thế tôi liền đứng dậy định rồi khỏi thì bị Vương Di Nhân kéo tay lại hỏi:

  - Cậu định đi đâu thế? Không ăn à?

  - Không, tức đến no rồi._ tôi lắc đầu và ra vẻ giận dỗi với cậu ấy, rồi cứ thế rời đi.

  Định đi thẳng lên xe thì chợt thấy quầy bán kem trông có vẻ ngon liền ghé lại định lại một que ăn cho mát, vì giờ này trời siêu nóng ăn kem thì còn gì bằng. Vừa mới thò tay vào lấy một que định tính tiền thì đâu ngoài sau Vương Di Nhân và Chu Tinh Kiệt tiến đến mỗi người cũng lấy một que, à không 2, 3 que gì đó chia cho 3 cô cậu nhóc phía sau.

  - Chị Thư Hân đãi kem không cần khách sáo_ trông lúc tôi chưa biết chuyện gì xảy ra cả thì Vương Di Nhân lên tiếng.
 
  - Mau cảm ơn Chị Thư Hân đi nào_ Chu Tinh Kiệt kế bên cũng hùa theo.

  - Cảm ơn chị Thư Hân_ những đứa trẻ ấy ngoan ngoãn làm theo.
 
  Nhìn thôi đã biết là tụi nó đi ăn chực rồi, đã vậy còn tài lanh lấy cho người ta nữa chứ. Giờ không hiểu ai là bạn chúng nó luôn? Tôi ngao ngán lắc đầu quay qua định tính tiền thì bỗng có người đứng chắn trước tôi và nhanh chóng tính tiền. Vâng không phải ai khác đâu, mà đấy chính là Thái Từ Khôn. Chính cậu ấy đã thay tôi tính tiền. Sau khi cậu tính tiền xong tất cả đều cười và ohh lên một tiếng.

  - Em đãi xem như chuộc tội với chị Thư Hân đi, xin lỗi vì lúc nãy đã tự ý cho mọi người gọi chị vậy_ cậu ấy ngại ngùng gãi đầu nói.

  - À, không có gì_ tôi lên tiếng cho qua.
 
  - Vậy sao, không có gì khác à_ Phạm Thừa Thừa chọc ghẹo cậu ấy.

  - À ừmmm

  - Ohhhh_ cả đám ohhh lên và cười gian xảo.
 
  Không hiểu sao lúc này tôi lại cứ có cảm giác gì đó rất lạ,  vừa xấu hổ nhưng lại có vẻ như rất vui. Nhưng tôi lại nhanh chóng quên đi vì tôi biết mình không nên hy vọng quá nhiều rồi thất vọng càng nhiều.

  Chuyến xe tiếp tục hành trình cũng được một lúc rồi. Tôi cứ ngồi ngơ ngơ ra đấy, ngồi im không dám nhúc nhích cứ sợ làm phiền cậu ấy nữa. Nhưng được một lúc thì lại thấy đói, ai bảo lúc nãy giận làm gì không ăn giờ đói là đúng. Bụng đang kêu ọt ọt, quay sang hỏi Vương Di Nhân hay Chu Tinh Kiệt thì cậu trả lời đều là không có, chỉ có kẹo với mấy gói snack. Thôi vậy, đành lấy ăn tạm vậy. Ăn rồi vẫn đói, cứ thế ôm bụng đợi đến chỗ ăn thôi. Cứ ngỡ còn lâu mới được ăn thì bỗng Thái Từ Khôn đưa chiếc bánh siêu hấp dẫn về phía tôi:

  - Lúc nãy em thấy chị không ăn nên lấy cái này cho chị, chị ăn tạm đi cho đỡ đói_ cậu ấy nhẹ nhàng nói.

  Tôi ậm ừ đành nhận lấy vì quá đói. rồi, liêm sỉ gì tầm này nữa. Cứ thế tôi ngồi ăn ngon lành, lâu lâu liếc nhìn sang cậu ấy thì cũng thấy cậu ấy cũng nhìn tôi cười. Tôi cứ cho là mình qua mắt nên không liếc nhìn cậu ấy nữa. Nhưng không khí lúc này, lại khiến cho tôi bối rối, suy nghĩ biết bao nhiêu là câu hỏi và rốt cuộc câu trả lời là gì.
 
  " Hôm nay cậu ấy sao thế nhỉ? Cậu ấy luôn tốt và đối xử dịu dàng với mọi người như vậy sao? Và ý của Kim Tử Hàm là gì đây, quan tâm sao???"

 

   *** Xin lỗi vì sự chậm trễ, vì mấy ngày rồi đi làm qua trời nên không có thời gian viết truyện, nhưng mình sẽ cố gắng. Mong mọi thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình nhé!!!😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro