Lại rung động rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vừa tới Đà Lạt đã nhìn thấy cơn mưa phùn nhè nhẹ và bầu không khí se lạnh đặc trưng của cái xứ sở nghìn hoa này.
 
  Những chuyến xe cuối cùng đã đi chuyển tới khách sạn, khi nhận thẻ phòng xong ai nấy đều đi về phòng mình để vệ sinh cá nhân và tắm rửa sạch sẽ. Lúc này cũng đã hơn 10h đêm, phòng tôi có 4 con người đang thay phiên nhau để tắm rửa mặc dù lúc này rất lạnh. Tôi được xếp cho ở với Vương Di Nhân và cô bé Tử Hàm và có cả người bạn cùng lớp là Triệu Tiểu Đường. Tôi là người tắm đầu tiên vì tôi sợ tắm càng trễ thì càng lạnh nên đã dành trước tiên. Nhưng vì tôi đã tắm xong tôi đã được giao cho nhiệm vụ đi mua thức ăn, lúc đầu Tiểu Đường định đi chung với tôi nhưng Vương Di Nhân liền lên tiếng ý như đang cản cậu ấy lại.

  - Tiểu Đường à, không phải cậu nói đi tìm Khổng Tuyết Nhi lớp bên có việc gì à? Sao cậu không đi đi.

  - Hả, à đúng vậy cậu ấy lấy đồ của tớ nên giờ tớ phải đi lấy lại liền không thôi cậu ấy lại phi tan mất.

  - Thư Hân à, xin lỗi nhé tớ không đi được rồi, xin lỗi cậu nhe..._ Cậu ấy như biết ý của Vương Di Nhân nên liền nói theo và xin lỗi tôi rồi liền nhanh chóng đi khỏi.

  - Haizzz, thôi được rồi để tớ đi một mình vậy._ tôi bất lực lên tiếng với ý định đi một mình.

  - Không được, tuy lúc này ở đây còn đông người nhưng đường vào khách sạn khá vắng làm sao để thân nữ nhi cậu đi một mình được_ Vương Di Nhân bất giác lên tiếng ngăn cản.
 
  - Nhưng phải làm sao chứ, cậu đi với tớ à_ tôi mặt nhăn nhó nói với nó.

  - À làm sao đây ta, tớ phải đi tắm rồi, phải làm sao đây taaaa...._ nó giả vờ suy nghĩ.
 
  - Sao chị không qua phòng Khôn Khôn rủ họ đi với chị đi, vậy em với chị Di Nhân sẽ yên tâm hơn._ Kim Tử Hàm đưa ra ý kiến.
 
  - Hả, ừm cũng được tớ qua đó tìm Chu Tinh Kiệt đi cùng vậy, thôi bái bai mình đi đây_ tôi đành chấp nhận và rời đi.
 
  Vừa đến phòng của các cậu ấy tôi liền xông cửa vào mà không gõ cửa vì tôi quên mất trong phòng lúc này không phải chỉ có Chu Tinh Kiệt.

  - Chu Tinh Kiệt, áaaaaa
   Vừa bước vào chỉ mới kịp kêu tên cậu ta thì đã bị cái gì đó bay vô mặt, khi nhận thức được thì đó là một chiếc áo khoác của ai đó, định mở ra thì có người lên tiếng:
 
  - Chị đừng mở ra, mọi người đang thay đồ_ nghe thôi cũng biết là Thái Từ Khôn rồi.

  - Àaaa

  - Nè Ngu Thư Hân cậu phải con gái không đấy, mà vào phòng con trai không biết gõ cửa à? Hay có ý đồ gì đây?_ Chu Tinh Kiệt lên tiếng trêu chọc.

  - Ý đồ gì chứ, tại tớ tưởng chỉ có cậu trong phòng, quên mất là.. _ tôi ấp úng trả lời.

  - Quên gì? Không lẽ chị quên tui em đó chứ_ Thừa Thừa vờ giận dỗi trêu chọc tôi.
 
  - À chị xin lỗi.
 
  - Mà cậu qua đây tìm tớ làm gì_ cuối cùng cũng quay lại chủ đề chính.
 
  - Đúng rồi, cậu đi mua đồ ăn với tớ đi Vương Di Nhân không cho tớ đi một mình bảo qua đây rủ cậu đi.
 
  - Em nghĩ anh Tinh Kiệt không đi được rồi, lúc nãy ảnh hứa dậy em làm ảo thuật rồi hihiii._ Phạm Thừa Thừa vừa lên tiếng vừa đưa điện thoại cho Chu Tinh Kiệt xem gì đó.

  - À đúng rồi, tớ đi không được.

  - Đi về rồi dạy không được sau_ Chu Tinh Kiệt từ chối nhưng tôi vẫn cố nài nỉ

  - Không được, anh ấy đã hứa rồi._ Phạm Thừa Thừa tiếp tục ngăn cản.- À đúng rồi Khôn Khôn cậu đang rảnh mà đi với đi ấy đi hihii.

  - Được thôi_ cậu ấy lập tức đồng ý.

  - Nhưng mà...__ tôi do dự.

  - Không nhưng mà nữa mau đi đi.

  Thế là tôi đành phải đồng hành với cậu ấy thôi. Không khí Đà Lạt đã lạnh, mà giờ này giữa chúng tôi càng lạnh hơn. Cả hai cùng đi nhưng tôi và cậu ấy cũng đã im lặng được một lúc, phải nói lúc này vô cùng ngại ngùng. Đang đi một lúc thì cậu ấy bỗng nhiên liên tiếng:

  - Chị với anh Tinh Kiệt có vẻ thân nhau lắm nhỉ?

  - Hả, à có thể nói vậy._ tôi ngạc nhiên trả lời.

  - Chắc hai người chơi với nhau lắm rồi nhỉ? Em thấy giữa hai người chẳng ngại ngùng gì cả_ cậu ấy tiếp tục hỏi.

  - Hmmmm, nói lâu thì cũng không lâu, chỉ mới 3 năm thôi, chỉ có cậu ấy là học chung lớp với chị 3 năm liên tiếp nên thân thôi.
 
  - Ohhh, nếu không biết chắc nghĩ hai người là một đôi không đấy._ cậu ấy cười ngại ngùng nói.
 
  - Đúng vậy chị với cậu ấy là một đôi_ tôi bất giác trả lời một cách bá đạo.

  - Hả???_ cậu ấy như đứng hình tôi.
 
  - Là một đôi bạn tri kỉ_ tôi cười nói tiếp.

  - Là sao_ cấu ấy khó hiểu hỏi tôi.

  - Thấy cậu ấy vậy thôi chứ cậu ấy rất tốt, cậu ấy luôn bảo vệ chị, lúc lớp 10 chị từng nghĩ cả hai sẽ như thế nào nếu như thành đôi?

  - Vậy là chị từng thích anh ấy sao???

  - Đúng vậy chị thích cậu ấy như một người bạn, một người anh trai. Cậu ấy tốt với tất cả mọi người nhưng cũng thích trêu hoa ghẹo nguyệt, còn chị thì ích kỉ chỉ thích người yêu tốt với chị, nên chị và cậu ấy chỉ là bạn thôi_ tôi không biết tại sao lúc này tôi lại nói với cậu ấy những đều này, và tôi cũng chợt nhớ lại cậu ấy và Chu Tinh Kiệt khá là giống nhau đấy chứ, họ đều tốt với tất cả mọi người nhưng cậu ấy thì lại là người chung tình.

  - Àaaa

  - Mà thôi tới rồi kìa mua mau còn về nữa.

  Tới nơi chúng tôi nhanh chóng mua đồ ăn chuẩn bị đem về. Đi được nữa đường thì trời bắt đầu gieo xuống cơn mưa phùn. Cứ ngỡ đây chỉ là cơn mưa phùn đặc trưng của Đà Lạt, nhưng nào ngờ nó ngày càng lớn lên. Vì cũng sắp tới khách sạn nên tôi đã bảo cậu ấy cũng chạy nhanh lên. Khi vừa bắt đầu chạy thì bắt ngờ cậu ấy dùng áo khoác chùm lên che mưa, đúng vậy tôi và cậu ấy che chung một chiếc áo. Cậu ấy nhìn tôi cười và hô lớn " chạy thôi" và cứ thế cả hai cùng chạy về, lúc này tôi vừa chạy vừa ngơ người, bất giác lại nhìn lên cậu ấy. Với chiều cao hơn tôi hơn cả một cái đầu, từ dưới nhìn lên tôi chỉ thấy được một góc quai hàm của cậu ấy nhưng tôi chỉ muốn nói rằng " Cậu ấy thật đẹp" và có vẻ như con tim tôi lại đập rộn ràng vì cậu ấy rồi


  " Cảm  giác lúc này là sao đây? Con tim tôi lại rung lên rồi sao? tôi lại rung động với cậu ấy nữa rồi!!!"
 

*** Đã có chap mới rồi đây😘😘😘
   Ủng hộ mình đi nào yêu lắm nè😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro