Kéo gần khoảng cách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kể từ đêm hôm đó, tôi đã quyết định tự cho mình thêm một cơ hội theo đuổi cậu ấy. Suốt 2 ngày ở Đà Lạt, tôi đã tự khắc trở thành cái đuôi cậu ấy, cứ ở bất kì nơi đâu, bất kì lúc nào có cậu ấy xuất hiện, thì y như rằng tôi ở đó.

  Hôm nay là đêm cuối cùng ở Đà Lạt của chúng tôi, vào ngày mai buổi sáng chúng tôi sẽ tiếp tục thăm quan thêm một vài địa điểm nữa tới khoảng đầu giờ chiều sẽ quay về nhà. Vì là đêm cuối nên cả đám chúng tôi quyết định mở đêm party quậy phá tới sáng. Cả  ba người Thái Từ Khôn, Phạm Thừa Thừa và Chu Tinh Kiệt đều kéo qua phòng của tôi để mở tiệc.

  - Hôm nay phải quẩy cho thật đã thôi nào!!!_ giọng của Vương Di Nhân la hét um sùm.

  - Đúng vậy, hiếm lắm mới có cơ hội mà hahaaa_ Triệu Tiểu Đường hùa theo.

  - Này vậy có ổn không, mai mình còn đi nữa mà?_ Tôi lo lắng hỏi.

  - Không sao đâu bất quá cứ ngủ trên xe thôi mà, cậu đừng lo quá, vui đi nào._ Vương Di Nhân lên tiếng trấn an tôi- À Triệu Tiểu Đường! Khổng Tuyết Nhi có qua đây không?

  - Có chứ, không những vậy cậu ấy còn rủ cả mấy trai đẹp lớp cậu ấy đấy.

  - Được lắm hihiii_ nghe tới trai Vương Di Nhân lại trở nên nham hiểm.

  - Thừa Thừa, chị Di Nhân của cậu nói gì kìa!_ tôi thấy thế liền quay qua châm một mồi lửa nhỏ vào nhà cậu ấy.

  - Em ổn mà!!!

  - Thừa Thừa đừng nghe cậu ấy nói bậy, ai qua được Thừa Thừa của chị chứ_ Vương Di Nhân liền dỗ dành.

  Cứ thế cả căn phòng cứ loạn lên, ai nấy đều quẩy hết mình và tôi cũng muốn, nhưng tôi phải giữ hình tượng.
 
  - Chị không tham gia cùng bọn họ sao?_ Kim Tử Hàm thấy tôi ngồi yên nên đến hỏi.

  - À không, chị ngại lắm.

  - Chị ngại gì? Giữ hình tượng chứ gì._ thật không ngờ tôi lại bị cô bé Tử Hàm này nhìn thấu.

  - Hả, làm gì có._ tôi ngại ngùng đáp. - À Tử Hàm, em có thấy Khôn Khôn đâu không?

  - Chắc cậu ấy ở ngoài ban công ấy.

  - Ohhh, vậy chị đi nhe!

  - Dạ.

  Tôi tiến thẳng ra ban công thì thấy cậu ấy đang ngồi chăm chú nghịch điện thoại của mình, đến nổi tôi đừng sau cậu ấy được một lúc cậu ấy cũng không hay. Vì thế, tôi quyết định hù cậu ấy.

  - Hùuuuuu

  Cậu ấy không có giấy mình mà còn nhìn tôi làm tôi ngại ngùng muốn chết đi được.

  - Sao em không giật mình?

  - Àaaa giật mình_ cậu ấy liền giả vờ giật mình, làm tôi xấu hổ muốn chết vậy không biết chui mặt vào đâu đây.

  - Thôi bỏ đi, mà sao em lại ở đây, không chơi cùng họ à???

  - Em không thích ồn ào nên ra đây cho yên tĩnh. Còn chị thì sao?

  - Hihii, chi cũng vậy._ tôi đối lòng

  Mặc dù gần đây tôi cũng thường xuyên nói chuyện với cậu ấy hơn, nhưng tự dưng giữa lúc này tôi lại cảm thấy ngại ngùng. Để đập tan bầu không khí này nên tôi đã chủ động nói chuyện trước.

  - Em đang làm gì vậy?

  - À, em đang lướt kiếm phim gì đó coi cho đỡ chắn thôi.

  - Vậy kiếm được chưa?

  - Được rồi, một bộ phim ma rất hợp với Đà Lạt, chị có có muốn coi chung không?_ cậu ấy chủ động rủ tôi coi phim chung.

  - À, thôi không cần đâu_ tôi sợ nhất phim này luôn sao dám coi.

  - Chị sợ à_ cậu ấy liền trêu tôi

  - Làm gì có chứ!_ tôi sĩ diện nên không chịu thừa nhận.

  - Vậy coi nhe.

  - Thôi em coi đi chị vào với họ đâu_ tôi thấy không ổn liền đứng lên định chạy, thì cậu ấy nắm tay tôi giữ lại làm con tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.

  - Coi chung đi mà!!!

  Vì sự dễ nên của cậu ấy nên tôi đành ở lại coi. Nhưng nghĩ lại coi phim ma cũng có lợi lắm đấy chứ. Nếu tôi sợ chẳng phải được cậu ấy che chở sao? Vui quá còn gì nữa.

  Nhưng nó lại không tiến triển ngư tôi nghĩ. Tôi đang sợ xanh mặt thì cậu ấy lại chăm chú coi phim, không hề để ý đến sự tồn taih của tôi. Vì giận cộng thêm sợ tôi quyết định đi vào không thèm ở đây với cậu ấy nữa.

  - Ơ, sao chị vào rồi._ cuối cùng cậu ấy cũng chú ý đến tôi.

  - Cậu coi phim của cậu đi, tôi đi vào._ tôi nói với giọng giận dỗi.

  - Chị sao thế?_ cậu ấy hoang mang.

  - Không có gì._ nói xong tôi liền đi vào để mặc cậu ấy ở lại.

  Tôi đi vào với vẻ mặt giận dỗi không vui, Vương Di Nhân thấy liền hỏi:

  - Cậu sao thế? Ai chọc giận cậu à mà mặt một đống thế?

  - Không có gì._ tôi cục súc trả lời.

  - Chị giận em gì à?_ Thái Từ Khôn theo sau đi lại tiếp tục hỏi.

  - Ohhh, thì ra vậy, không phải chuyện của mình đi chỗ khác chơi thôi nào._ Vương Di Nhân hiểu ra vấn đề liền đi chỗ khác.
 
  - Chị sao thế? Em làm gì chị giận à?_ cậu ấy tiêoa tục hỏi.

  - Không có gì, cậu đi xem phim tiếp đi.

  - Không lẽ em cho chị coi phim ma nên chị giận hả?

  - Không phải?
 
  - Chứ sao vậy?

  Cứ thế cậu ấy cứ đi theo hỏi hoài, còn tôi thù không thèm để ý tới cậu ấy. Lúc này, nhìn vào chúng tôi như một đôi tình nhân đang giận dỗi, cảm giác lúc này khiến tôi vô cùng vui và càng có hy vọng nhiều hơn. 

"Có phải chúng tôi đang tiến triển tốt không? Khoảng cách của tôi và cậu ấy đã được kéo gần, vậy chúng tôi sẽ hy vọng phải không?

*** Đánh úp đêm khuya đây, có ai hóng truyện không nè. Mọi người ủng hộ đi nào😘😘😘
   Chap này khá ngọt nên định cho ngược có ai ủng hộ không???

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro