Vỡ mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có thể nói đây là chuyến đi chơi vui nhất của tôi, ở nơi đây tôi đã được gần cậu ấy hơn.

  [ Khôn à, mai chị với em chụp một tấm hình để làm kỉ niệm nhé!]

  [ Dạ vâng.]

  Mặc dù chúng tôi đi với nhau cũng được 2 ngày rồi, nhưng tôi lại chưa dám chụp hình chung với cậu ấy.

  Sáng sớm, chúng tôi chuẩn bị đồ đạc gọn gàng để chuẩn bị về. Trước khi về chúng tôi sẽ đến thác datanla để thăm quan.

  - Các chị thật sẽ đi bộ sao?_ Phạm Thừa Thừa cứ thắc mắc hỏi.

  - Chị cũng muốn đi với em lắm huhuu_ Vương Di Nhân nói trong đau khổ.

  - Thì cậu đi đi có ai cấm cản đâu_ tôi lên tiếng đáp.

  - Làm sao tớ bỏ cậu được_ nó ôm lấy tay tôi nói.

  - Ủa chứ không phải cậu cá cược thua Thư Hân nên mới chịu đi chung à_ Chu Tinh Kiệt vạch mặt nó.

  - Im đi, đánh chết giờ.

  - Chị không đi với tụi em à, đi bộ không đi xuống thác dưới được đấy._ Thái Từ Khôn lên tiếng hỏi tiếp.

  - Ừm, chị muốn đi bộ từ từ xuống để thăm quan cảnh vật, với lại đi bộ cho ốm bớt hihiii_ tôi cười trả lời.

  - Dạ, vậy thôi em đi trước đây bái bai mọi người.

  - Bye em.

Đến đây chúng tôi quyết định ra hai nhóm để đi. Thái Từ Khôn, Phạm Thừa Thừa và Tử Hàm sẽ thành một nhóm để đi máng trượt xuống thác dưới. Tôi, Di Nhân, Chu Tinh Kiệt và có cả Triệu Tiểu Đường cùng với Khổng Tuyết Nhi lớp bên sẽ đi bộ xuống thác trên.

  - Haizzz, Hân Hân không phải cậu muốn chụp hình với Khôn Khôn của cậu sao, tại sao cậu không đi chung với cậu ấy chứ?_ Vương Di Nhân thân thở hỏi tôi.

  - Thì một lát lên chụp cái chết à_ tôi đanh đá trả lời.
 
  Nói vậy chứ tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng vì tôi lại thích cảm giác đi bộ như thế này hơn nên tôi mới tách ra, với lại đâu thể bám theo cậu ấy hoài được. Suốt cả quãng đường đi, tôi chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để tôi có thể nhanh gặp lại cậu ấy hơn thôi, và cả việc chụp chung với cậu ấy nữa. Nghĩ thôi đã thấy vui rồi hihiii.

  Cuối cùng đã lên tới được nơi, và giờ đây là lúc đi kiếm cậu ấy để thực hiện thôi. Tôi đi kiếm cậu ấy xung quanh, nhưng tìm mãi mà chẳng thấy thì gặp được Tử Hàm.

  - Chào chị  Thư Hân, chị đi đâu đấy?_ con bé lễ phép chào tôi.

  - Àaaa, chị tìm Khôn Khôn, em có thấy đâu không?_ tôi ngại ngùng đáp.

  - Ohhh, hình như cậu ấy đằng kia thì phải.

  - Vậy hả, vậy chị đi tìm cậu ấy nhé! Cảm lên em nhe!_ tôi tỏ vẻ ngượng ngùng chuẩn bị bước đi.

  - Chúc chị thành công nhé!_ con bé có vẻ biết tôi đang muốn làm gì đó nên trêu chọc khiến tôi đỏ cả mặt.

  Đi được vài bước thì nhìn thấy cậu ấy và Thừa Thừa đang đứng nói chuyện, tôi bước đến gần định gọi cậu ấy thì nghe hai người họ có vẻ đang nói gì kiên quan đến tôi nên tôi đứng lại nghe.

  - Cậu thấy chị Thư Hân thế nào?_ Thừa Thừa hỏi cậu ấy.

  - Thì dễ thương, hòa đồng_ cậu ấy trả lời.

  - Ohhh chỉ vậy thôi àaaa_ Thừa Thừa chọc ghẹo cậu ấy.

  - Ừm chứ sao nữa._ cậu ấy cười trả lời.

  Mặc dù những từ ngữ miêu tả tôi rất ngắn nhưng tôi lại cảm thấy rất vui vì cậu ấy khen tôi đấy, không vui mới lạ đấy.

  - Mà Thừa Thừa này, cậu thấy thế nào khi chị Di Nhân cứ đi theo cậu hoài thế?_ bỗng nhiên cậu ấy hỏi một câu hỏi rất lạ.

  - Thì thấy bình thường thôi, à không cảm thấy đặc biệt hơn nhưng cô gái bám theo tớ trước kia. Có lẽ vì tớ thích chị ấy.

  - Vậy sao, mà cũng đúng vì hai người đã thành một đôi rồi mà.

  - Mà sao cậu lại hỏi vậy, còn cậu thì sao?

  Nghe đến đây tôi rất mong chờ nên tiến đến gần hơn định làm cho cậu thấy bất ngờ. Nhưng câu trả lời của cậu thấy đã khiến tôi điêu đứng, giờ đây tôi chả còn nghe thấy gì ngoài hai từ " rất phiền". Đúng đấy chính là câu trả lời của cậu ấy. Nước mắt tôi đã rơi, cảm giác của tôi lúc này như rơi từ một nơi rất cao xuống vực vậy. Tôi quay lưng bỏ đi, đi càng ngày càng nhanh rồi tôi chạy thật nhanh đến nơi không có ai, và lúc đó là lúc tôi vỡ òa lên khóc. Tôi chưa bao giờ cảm thấy đau khổ như bây giờ, cậu ấy thấy tôi phiền ư? Vậy tại sao cậu ấy lại đối xử tốt và tỏ ra thân thiết với tôi như vậy? Chẳng lẽ từ trước đến giờ là do tôi tự mơ mộng sao?

  Cứ thế, cả nghìn câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Chẳng phải tôi đã muốn từ bỏ cậu ấy rồi sao, tại sao cậu ấy lại kéo tôi lại cho tôi hy vọng và rồi giờ đây lại khiến tôi thất vọng như thế  này? Đùa giỡn tôi cậu vui lắm sao THÁI TỪ KHÔN?

  Và cứ thế tôi cứ khóc, từ lúc nào tôi lại trở nên hận cậu ấy như thế này? Tôi chả bao giờ muốn nhìn thấy cậu ấy nữa và giờ đây Thái Từ Khôn sẽ không còn tồn tại trong cuộc đời tôi nữa. Và chính tôi phải trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn.

# chap mới ra lò đây✌

  Có vẻ hơi nhạt và ngắn nhưng mình đã cố gắng hết sức rồi nên mọi người thông cảm. Mình sẽ cố gắng chap sau sẽ viết dài hơn hihiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro