Chap 3: Cậu vén váy lên. - Ma Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Của con đây. Cô đứng ở quầy bán hàng đưa cho Kim ngưu một cái khay và bên trên là những món đồ ăn thức uống mà cô đã gọi.

Kim ngưu nhanh chân đi về phía hai đứa tụi nó đang ngồi một góc cạnh cửa sổ hướng ra ngoài đừng phố. Cô đặt khay lên bàn rồi chuyển từng món đồ về với chủ nhân của nó.

- Sáng giờ chưa ăn gì luôn hả Kim ngưu? Bảo bình ngạc nhiên hỏi cô, từ trước tới giờ cô hiếm khi thấy Kim ngưu bỏ ăn sáng.

- Ờ thì khi tối Bạch dương có qua nhà tui. Thức tới mấy giờ sáng, sáng dậy trễ. Phóng nhanh lên trường luôn có kịp ăn uống gì đâu. Kim ngưu thở dài kể lại.

- Cho thử miếng nà! Bảo bình vươn người qua hút một ngụm cà phê đen ở bên ly của Kim ngưu.

- Ấy này! Kim ngưu đành bất lực buông xuôi để cho con bạn nó uống cho đã mồm.

Bảo bình hút xong thì quay lên nhìn Kim ngưu với khuôn mặt bình thản đến dị thường, Sư tử sốt ruột nhìn Bảo bình liền lấy tay chọt chọt hông của cô.

- Sao? Như thế nào? Kim ngưu mặt dấu ba chấm toát mồ hôi nhìn Bảo bình.

- Dở vlone ra. Bảo bình mặt nhăn nhó lè lưỡi chê bai làm Kim ngưu như có quả tạ trăm tấn rớt thẳng xuống đầu.

- Uống cà phê đen cho nên đầu tóc con Kim ngưu nó mới đen chớ giề. Sư tử vừa cười sằn sặc vừa đập bàn không thèm nhìn mặt Kim ngưu.

- Khục...khục... Bảo bình cố gắng nhịn cười nhưng mà mặt cô giờ đây mà không ra ma quỷ không ra quỷ.

- Mấy cái đứa dị hợm ở đây là tụi bây đó! Đầu thì đủ thứ màu xanh, đỏ, tím, vàng! Kim ngưu bực mình cuộn tay thành nấm đấm đập mạnh xuống bàn.

- Ê màu tóc tự nhiên đó nhen mậy. Bảo bình bất bình phản kháng.

- Nhìn cái gì mà nhìn? Có từ lúc sinh ra rồi. Sư tử mặt nghiêm túc nhìn tụi nó nói.

- Chẳng lẽ ở đây có con Bạch dương là người ngoại quốc à? Nó là người Việt Nam chất lượng đó. Kim ngưu nhìn hai đứa tụi nó mà thở không ra hơi.

- Cho miếng bánh cái coi Bảo bình! Sư tử đưa tay với lấy cái bánh su kem Bảo bình đang cầm trên tay.

- Ứ! Bảo bình trợn mắt nghiến hàm răng đe dọa Sư tử.

Nhưng mà cái con Sư tử trời đánh này có sợ? Xin lỗi, cô vừa làm cho nó kích động thêm ấy.

Sư tử vớ lấy được một cái bánh su kem thì nhe răng cười đắc thắng. Bảo bình bực mình ăn nốt cái còn lại cho cô khỏi ăn.

- Nghe nói trường có kí túc xá ấy. Tụi bây có đăng kí ở lại không? Kim ngưu liếc mắt qua nhìn hai đứa tụi nó.

- ..... Im lặng.

Trước mặt cô là con Sư tử đang cắn đầu của cái bánh su kem cuối cùng, còn Bảo bình thì đầu kia. Bảo bình đỏ mặt nhìn Kim ngưu còn con kia thì chỉ chăm chú rút ngắn khoảng cách giữa môi cô và môi nó.

- Đisme! Hai đứa tụi bây làm cái cờ lờ gì thế! Kim ngưu bỗng chốc nổi đóa, đập cho mỗi đứa một cú vào đầu.

- Đouma... Sư tử ôm cục u rên rỉ.

- Im đi... Đáp lại cô là câu trả lời của Bảo bình.

- Thôi tới giờ học thể dục rồi, tui lên lớp trước. Hai bà muốn thì lên không lên thì thôi. Kim ngưu bước ra khỏi căn tin đi về lớp.

- Ờ, kêu cô cho tụi tui xin nghỉ hết giờ luôn nha! Sư tử vừa nói vừa xoa cái cục u trên đầu mình.

1 Tiếng sau...

Cổng trường...

- Ở đây nè!!!! Kim ngưu!!! Bạch dương!!! Sư tử nhìn thấy bóng dáng của hai người bạn tri kỉ của cô chạy lại thì la hét um sùm.

Tụi Kim ngưu nhìn thấy hai người đang đứng gần cổng trường liền chỉ chỏ rồi tăng tốc chạy lại đến bên hai cô nàng.

- Sao ra trễ dậy? Cho tui một cái lý do coi. Bảo bình đứng dậm chân tỏ vẻ giận dỗi.

- Ah, không có gì đâu, chỉ là lớp trưởng nhờ chút xíu việc thôi. Kim ngưu phớt lờ đi hai đứa tụi nó mà nắm lấy tay cô bạn thân của mình đi ra khỏi cổng trường.

- Chờ tui với! 2 con mắm kia lẽo đẽo theo sau.

5 phút sau..

Tại một ngã ba đường...

- Bái bai! Mai đi học sớm nhá! Sư tử hùng hồn nói trong khi cô luôn là cái đứa dậy trễ thường được Bảo bình kéo ra khỏi giường mỗi ngày.

- Ờ bai! Kim ngưu chào hai đứa tụi nó rồi quay sang nhìn cô bạn thân của mình.

Bạch dương cứ một hai dựa vào Kim ngưu làm cô mém té mấy lần, mà kể ra nhìn nhỏ trông cũng buồn ngủ. Thôi tối nay để nó ở lại thêm một đêm nữa.

- Này Bạch dương, tối nay ngủ nhà tui nhen. Kim ngưu vác xác Bạch dương kéo lê xình xịch đi trên đường không khác gì cầm cái giỏ rác.

- Ye... khò... Cô nàng tơ lơ mơ ye lên một tiếng rồi lại ngáp ngắn ngáp dài rồi lại gục tiếp.

- Haizzz, thiệt hết nói nổi mà. Kim ngưu ngáo ngán lắc đầu nhìn con bạn thân lâu năm hiện đang được mình lôi về nhà của mình.

Kí Túc Xá...

- Phòng 107...Phòng 108...109...A! Đây rồi! Cự giải sau một hồi dò tìm từng số phòng thì giờ đây cô đã reo lên sung sướng như vớ được vàng.

Cô xách vali và đồ đạc của mình bỏ trên một  chiếc giường gần cửa sổ, cô mở vali, sắp xếp đồ đạc một cách gọn gàng, nhìn rất bắt mắt.

Cự giải chợt thấy nóng trong người, cô tính lấy đồ đi tắm thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Một cô gái tóc xanh bước vào với kèm với một kẹp giấy trên tay, cô ta hướng ánh mắt băng giá của mình nhìn sang Cự giải.

Cự giải khẽ nuốt nước bọt đứng im bất động, còn con người kia thì kéo vài ba tờ giấy lên như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

- Cậu là Cancer Cự giải? Cô ta nhìn tờ giấy, miệng thì hỏi cô.

- Vâng! Là tớ đây! Cự giải vội vàng trả lời vì cô không muốn bị bẹp dí bởi sự im lặng và sát khí của con người băng giá kia.

- Chào, tôi là bạn cùng phòng với cậu. Capricorn Ma kết. Cô trả lời ngắn gọn rồi lại đi ra ngoài.

- Cậu đi đâu vậy? Có thể cho tớ đi theo được không? Cự giải mỉm cười lộ rõ vẽ thân thiện nhìn Ma kết.

- Tôi đi kiểm tra, tôi là quản lý KTX, cậu có thể đi theo nếu muốn. Ma kết nói không thèm nhìn mặt Cự giải.

Ma kết đi ra khỏi phòng, cô hướng về phía căn phòng đối diện, nhìn số phòng rồi lại nhìn kẹp giấy trên tay. Cô cất giọng:

- Nhật Nam, phòng 108 có không? Ma kết gõ cửa dò hỏi.

Thấy không có tiếng động, Ma kết định mở cửa vào bên trong kiểm tra thì chợt thính giác của cô cảnh báo nghe thấy có tiếng động. Và thế là theo bản năng cô lùi người về phía sau, lấy bảng kẹp giấy đỡ "đạn".

"Rắc!" Một cây Pocky vừa chạm kẹp giấy thì đã vỡ vụn ra thành tùng mảnh. Cô lia đôi mắt xanh lạnh ấy về phía nó được phóng ra.

- Ái chà thính giác tốt ghê nhỉ? Nhật Nam miệng ngậm cây pocky bước từ trong bóng khuất ra.

- Cậu vừa mới đi đâu về? Tôi có nhắc là đúng 6 giờ phải có mặt ở KTX. Ma kết nhìn người chàng trai trước mặt như thanh niên bụi đời.

- Tôi thích ấy~ Cô làm gì được tôi? Nhật Nam mỉa mai nhìn Ma kết trong khi đáp lại cậu chỉ là 1 cái nhìn sắc bén đầy sát khí.

- Thôi đi Nhật Nam! Vào phòng ngay cho tôi! Quốc Minh từ phòng bên cạnh mở cửa ra đẩy cậu vào trong phòng trả lại yên tĩnh cho hành lang.

- Cảm ơn lớp phó. Ma kết quay sang nhìn cậu con trai kia nói.

- Không có gì, thấy ồn nên tôi ra xem thử thôi. Quốc Minh tay xua tay gãi đầu ngượng nghịu bước trở lại vào phòng mình.

- Cậu về phòng trước đi Cancer. Ma kết quay sang nói với cô.

- Cho tớ theo cậu chút nữa đi Ma kết. Cự giải gọi thẳng tên con người đang đứng trước mặt mình.

- Tôi sắp xong rồi, cậu về trước đi. Ma kết bỏ đi không thèm nhìn lấy Cự giải một cái.

- Thôi, được rồi. Cự giải giọng nhỏ xuống, cô quay lưng đi về phòng.

Căn hộ của Kim ngưu...

- Dậy đi Bạch dương, ngồi dậy ăn cơm nè! Kim ngưu hai tay bê hai đĩa cà ri đi đến đặt lên trên cái bạn gần đứa bạn của cô đang ngủ.

- A~ thơm quá! Bạch dương khẽ ngóc đầu dậy ngửi mùi hương thơm thức ăn loan tỏa khắp phòng.

- Chải đầu tóc rồi đi rửa tay xong ăn cơm. Kim ngưu ngồi cầm điện thoại bấm bấm.

- Rõ~ Bạch dương đưa tay lên chào theo kiểu quân đội rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Nhìn vào màn hình điện thoại, Kim ngưu ngừng tay bấm. Cô trầm ngâm suy nghĩ về chuyện hồi chiều mà lớp trưởng đã nói với cô.

Quay lại thời điểm lúc tan học...

Lớp 10B...

Kim ngưu đang dọn dẹp sách vở vào bên trong cặp và chuẩn bị tính xuống đón con bạn thân thì lớp trưởng của cô đang đứng ở cạnh cửa ra vào nói:

- Taurus. Cô nhắm mắt đứng dựa vào thành cửa.

- Có chuyện gì vậy lớp trưởng? Kim ngưu quay sang trả lời.

Cô gái đó im lặng, trên tay cô lâng lâng một con dao con trên tay mình, cô quay mặt sang nhìn Kim ngưu làm cô sợ xanh cả mặt khô g dám hé răng nói nửa lời.

- Cậu là les à? Cô gái ấy làm mặt nghiêm trọng nhìn Kim ngưu hỏi.

- ...." Cậu là les à?" "Cậu là les à?" "Cậu là les à?" "Cậu là..." Cái câu đó nó cứ quay vòng vòng Kim ngưu từ đó đến giờ.

Kết thúc hồi tưởng...

- Ôi trời ơi... Con có bị bóng đâu... Kim ngưu nằm dài ra bàn than thở.

- Sao dậy Kim ngưu? Ăn cơm nhanh đi tui đói rồi! Bạch dương đập tay lên vai Kim ngưu làm cô giật mình lùi xa mấy mét.

- Ờ ờ, ăn cơm. Kim ngưu định thần lại bước đến bên chiếc bàn ngồi xuống.

Tại nhà Bảo bình...

- Ê.... Bảo bình hừng hực sát khí, trợn mắt liếc Sư tử.

- Gì.... Sư tử sát khí cũng không kém Bảo bình, cô nói với một cái giọng hết sức "nhẹ nhàng".

- Trả miếng thịt đây cho bà!!!!

- Ếu!!!!

Hai vợ chồng con Bảo bình nhìn hai đứa tụi nó cười cười, còn tụi nó thì chiến tranh quyết liệt chỉ vì.......................... một miếng thịt :v

Quay trở lại Kí Túc Xá...

Cự giải sau khi dọn dẹp đồ đạc xong xuôi thì cô nằm lên giường thở dài mệt mỏi, cô định chợt mắt tí thì vừa đúng lúc Ma kết quay lại.

Ma kết để bản kẹp giấy lên bàn rồi gỡ nhẹ cà vạt ra. Vừa cởi nó ra cô vừa nhìn xuống váy của Cự giải (cô vẫn còn đang nằm), mắt cô bỗng nheo lại khi thấy có gì đó hằn lại ở dưới váy của Cự giải.

Tính tò mò nổi lên, cô lấy chân phải gác lên giường Cự giải làm điểm tựa, tiếng động làm Cự giải giật mình nhìn cô ngơ ngác.

- Cậu vén váy lên. Ma Kết nói với giọng lạnh như băng làm Cự giải rùng mình.

- Cậu đang nói gì vậy Ma kết? Cự giải mặt lo lắng hỏi lại người trước mặt lần nữa.

- Tôi bảo cậu vén váy lên cho tôi xem. Ma kết mặt giữ nguyên khuôn mặt ấy nhắc lại câu nói của mình lần nữa.

- À ý cậu là những vết sẹo này ấy hả? Vì chúng mà tớ phải nằm viện 2 năm đấy. Haha... Cự giải cười trừ gãi đầu.

- Ờ ra là thế. Ma kết quay đi sau khi nghe câu nói của Cự giải.

Nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định ấy, cô xoay người lại nhanh như cắt, cô lấy tay mình tốc váy Cự giải lên làm lộ phần đùi có vết sẹo và quần sịp.....

- Á! Cự giải sau khi ổn định lại tinh thần thì ra tay che váy lại, không để cho Ma kết nhìn, mặt cô có chút ngượng nghịu.

- Xin lỗi vì đã làm phiền. Ma kết nhìn thẳng vào mắt cô song cậu cũng bước vào phòng tắm để lại Cự giải ngồi một mình thẩn thơ trên giường.

Bên trong phòng tắm, có một người đang đứng dưới dòng nước tuôn ra xối xả từ vòi hoa sen. Cậu dội nước vào đầu như để dội đi những suy nghĩ khó chịu trong đầu để trở nên tỉnh táo hơn.

Chả biết là cái suy nghĩ gì mà Ma kết lạnh lùng đang suy nghĩ nữa~

"Hồng sọc trắng à? Coi bộ cũng được." Ma kết đứng dưới vòi hoa sen khẽ mỉm cười, một nụ cười "biến thái".

À thì ra là cái suy nghĩ tào lao bí đao của bạn ấy :vvv ( Sói: Ai không biết, xin quay lại phần giới thiệu nhân vật để hiểu rõ.)

( Sói: À xin tạm dừng tại đây luôn, tuần sau sẽ có chap mới sớm nhất có thể!)

Chú thích:

KTX: Viết tắt của Kí Túc Xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuri