Chap 4: Tôi sẽ không giết bất cứ ai cả! - Ma Kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma kết vặn khóa vòi nước làm cho dòng ngước mát lạnh đang tuôn xuống đầu mình bỗng dưng dừng khựng lại, trả lại sự yêu tĩnh cho căn phòng tắm.

Vớ lấy khăn tắm lau đầu tóc màu xanh đang ướt của mình, cô mở cửa bước ra khỏi phòng tắm. Liếc mắt nhìn lên giường gần cửa sổ, cô thấy người con gái tóc đỏ đang nằm ngủ thanh thản mà miệng chợt thầm cười.

Cô lấy khăn vò lấy đầu mình vài cái bước về giường kế bên giường cô gái kia nằm cách nhau 1 cái bàn. Điện thoại cô bỗng rung lên hai tiếng "Brừm! Brừm!", cô vội cầm lấy nó và nhìn lên trên màn hình hiện ra hai chữ ''Ông Già".

Ma kết thở dài mở điện thoại lên nghe máy:

Lưu ý!

Tôi - Ông: Ma kết xưng hô với cha mình.

Ta - Nhóc, Mi: Cha xưng hô với cô.

- Alô?

- [ Này nhóc, biết tin gì chưa? ]

- Biết cái gì?

- [ Ta gửi nhóc vô đây là có mục đích hết đấy. ]

- Là gì? Nói ngắn gọn cho tôi hiểu.

- [ Nhóc có nhiệm vụ phải ám sát một người trong trường này, nghe thú vị phải không? ]

Người bên kia giọng có hơi đùa bỡn làm cho Ma kết đôi phần có hơi khó chịu nhưng cô vẫn cố gắng tiếp tục kết thúc cuộc trò chuyện.

- Tôi không có hứng thú về vụ này.

- [ Sao vậy? Ta nghe vui mà. Mi nên tham gia đi là vừa đấy, ta nghe nói, nếu người nào giết được người được chọn thì sẽ có 1 điều ước đấy! ]

- Xin lỗi nhưng tôi đây không ham. Vả lại tôi cũng từng đã thề là sẽ không giết ai cả. Ma kết giọng trầm lặng nói, mặt có chút sát khí.

- [ Ta đang nóng lòng chờ đợi cái người được chọn đây, có thể là ai nào? Có thể là học sinh trong trường, có thể là một sát thủ khác, hoặc có lẽ là cô bé cùng phòng với mi đấy. ]

Vừa nghe tới câu cuối, Ma kết đã dằn chặt cái điện thoại trong tay mình hét to lên với người bên kia điện thoại:

- Hãy nghe cho kĩ đây! Tôi sẽ không giết bất cứ ai cả! - Ma kết gằn từng chữ một vào điện thoại

Hình ảnh minh họa: 

Vì tiếng động lớn phát nên Cự giải giật mình tỉnh giấc ngồi dậy nhìn Ma kết, cô mơ màng nhìn Ma kết lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì vậy Ma kết?

- Không có gì, tiếng người phòng bên gáy đó thôi. Ma kết giấu điện thoại ra sau lưng, tay bấm nút kết thúc cuộc gọi rồi quăng nhẹ lên giường.

- Vậy, ngủ ngon. Cự giải nằm xuống đắp chăn tiếp tục sự nghiệp của mình.

- Xin lỗi vì đã làm phiền. Ma kết trầm ngâm nằm xuống giường cùng mới mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình.

Cô vò đầu bứt tóc bối rối không chợt mắt được. Ma kết khẽ ngồi dậy nhìn con người nằm bên giường kia đang ngủ một cách yên bình không như cô đây đang nhìn người ta.

Ma kết chỉ ước rằng cô chỉ ngủ thanh thản như Cự giải mà không lo nghĩ phiền muộn về những chuyện sắp xảy ra trong tương lai.

Cô thở dài mệt mỏi gác tay lên trán, cô không biết rằng mình đã chìm sâu vào giấc ngủ tựa lúc nào không hay.

6 : 00 Sáng...

Ma kết dụi mắt ngồi dậy, cô bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

"KYA!!!!!!!!!!!!!"Bỗng có một tiếng hét toáng lên vang hết cả khu Kí Túc Xá.

- Xin lỗi. Ma kết mặt tỉnh ruồi bước ra khỏi phòng tắm không quên xin lỗi người bên trong một câu.

Áp lưng mình vào thành cửa, cô thở dài một hơi.

Bỗng chốc mặt Ma kết đỏ lên, cô để "con quỷ" "biến thái" bên trong mình nổi dậy khống chế cái bản tính lạnh như băng của cô.

Cô đưa hai bàn tay của mình lên sờ ngực của mình, đúng vậy, nó lép nhưng không lép bằng bức tường ( chị ấy cup B ).

Vì sao Ma kết lại làm như vậy? Xin mời mọi người du hành thời gian cùng con tác giả này về thời điểm 10 phút trước nha =))

Hồi tưởng kí ức...

"10 phút trước...''

Ma kết mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm, lúc mở cửa cô đã nghe tiếng nước từ vòi hoa sen chảy róc rách. 

Nhưng thính giác của Ma kết vào buổi sáng, đặc biệt là lúc vừa mới thức dậy cô chẳng thể nghe thấy được những âm thanh đang phát ra.

Cầm lấy bàn chải đánh răng, cô nhìn vào cửa rèm che bồn tắm, bỗng nhiên cô thấy một bóng người đang cầm vòi hoa sen tắm. Mắt khẽ liếc nhìn xuống 3 vòng của người kia đang tắm, cô bắt đầu suy nghĩ vu vơ trên trời dưới biển.

Cự giải sau khi tắm xong, cô tắt vòi hoa sen xong vớ lấy khăn tắm, kéo rèm che ra, cô bất ngờ khi thấy Ma kết đang nhìn mình tay cầm cái bàn chải đánh răng ( Thực ra chị ấy đang suy nghĩ đấy bé =)) ). Mất đà cô ngã chúi dụi vào Ma kết đang đứng trời chồng ra.

Hai quả bưởi ( Cup C :)) ) cùng lực hút Newton đồng thời kéo hồn Ma kết từ đâu bay về lại với thân xác. Ma kết như vớ được lấy vàng khi được hai quả bưởi cùng thân xác của Cự giải đè lên ( Reader: Tưởng là hai quả bưởi với lực Newton?/ Sói : Cứ cho là vậy  đi :v).

Cự giải mặt đỏ tới tận tai, ngơ ngác nhìn con người nằm bên dưới làm bia đỡ đạn cho mình. Ma kết bỗng chốc bám lấy eo Cự giải, cô nhấc bổng Cự giải lên như nhấc con cua luộc ( đỏ mặt mà :v) lên trên khỏi người mình ( Chà khỏe dữ~).

Đặt Cự giải ngồi lên trên bồn cầu rồi cô mặt tỉnh bơ cầm cái bàn chải đi ra khỏi phòng, trước khi đi cô có xin lỗi Cự giải. Còn ai kia ngồi trên bồn cầu kia thì luống cuống giống  như vừa mới mất mẹ "lần đầu" :v.

Kết thúc hồi tưởng...

Ma kết đi vào bếp không quên "tự táng" cho mình một cái vào má. Mới sáng mà như thế này thì chắc vẹo cả năm quá Ma kết ah~ :v.

Căn hộ "sang trọng" của Kim ngưu...

"RENG.....! RENG...!"

Vươn vai với lấy cái đồng hồ đang reng inh ỏi kia, Kim ngưu dụi mắt nhìn thẳng vào nó. "Chà, đã 6 giờ giờ rưỡi rồi à?" Kim ngưu nghĩ thầm trong đầu.

Quay qua nhìn con người đang ôm lấy eo mình vùi đầu vào ngủ say, miệng còn chảy dãi làm cô chỉ biết thở dài lấy tay chọt chọt vào mặt Bạch dương.

Bạch dương nhăn mặt nhìn Kim ngưu rồi lại gục xuống như chưa thấy gì. Kim ngưu gỡ tay cô ra khỏi eo mình, xong đi làm vệ sinh cá nhân.

5 phút sau...

Bước ra khỏi cửa phòng tắm, đập vào mắt cô là con bạn thân của mình đang nằm chổng mông lên ăn kem ngon lành. 

Kim ngưu tay nắm chặt thành quyền, cô gõ mạnh lên đầu Bạch dương một cái rõ đau. Túm lấy cô áo Bạch dương lôi xềnh xệch con bé vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân cho nó.

Quay trở lại Kí Túc Xá...

Sau khi tự dằn dặt với lương tâm của mình thì Cự giải cũng đã chịu chui đầu ra khỏi nhà vệ sinh. Thấy Ma kết đang ngồi kiểm tra lại bảng kẹp giấy, cô khẽ rón rén đi vào bếp.

- À, tôi có làm bữa sáng cho cậu rồi đấy. Mong nó hợp khẩu vị của cậu. Ma kết đưa ly cà phê lên miệng nhâm nhi một ngụm nói đủ lớn cho Cự giải có thể nghe.

- À...ỪM..! Cự giải lúng túng khi nghe thấy Ma kết nói, cô mặt đỏ chín như cà chua, hai tay đan vào nhau.

Trong khi mình đang bối rối thì cô thấy Ma kết đứng dậy xách cặp hướng về phía cửa phòng đi ra.

Cự giải nhắm chặt mắt mình lại, tay bấu chặt lấy váy của mình khẽ hét tên Ma kết lên, làm cô nàng quay mạnh lại nhìn:

- Ma kết! 

- ? Cô im lặng nhìn Cự giải chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.

Cự giải lấy hết can đảm của mình dồn vào câu cuối nói khẽ, hai bên má cứ đua nhau đỏ lên làm cô chỉ muốn đào một cái lỗ để nhảy xuống trốn:

- Cảm ơn cậu...

- .... Ma kết im lặng sau khi nghe câu nói của Cự giải, cô trầm ngâm nhìn về phía Cự giải đang đứng im bất động không dám nhúc nhích.

Ma kết mỉm cười nhẹ nhìn Cự giải song cô cũng bước đi không quên nói với Cự giải ba chữ " Không có gì..."

Cự giải đỏ mặt lấy hai tay mình che lại, cười mỉm với bản thân về chiến công của mình. Cô đi vào bếp tự thưởng cho mình bằng việc lấp đầy cái bụng trống rỗng của cô.

Trên đường đến trường...

Buổi sáng tươi tắn, học sinh đứa nào đứa nấy cũng vui vẻ cắp sách đến trường, mấy ông bà cụ thì đem ghế ra trước sân ngồi hít thở không khí buổi sớm trong lành. Nhìn cảnh tượng thật là thanh bình cho tới khi bạn nhận ra có hai con điên đang "phóng nhanh vượt ẩu"miệng la hét um sùm cái khu phố làm cho mọi người đường ai nấy rẽ ra cho tụi nó chạy.

- Tránh ra!!!! Tránh đường!!!!! TRÁNH MAU!!!!!!!!!

Vâng! Hai con điên đó không ai khác đó chính là Bạch dương và Sư tử, tụi nó đang la hét, chạy bán sống bán chết thoát khỏi con "Sư Tử Hà Tây" =))) Là bạn Kim ngưu nhà ta đó mấy Reader :)))).

- Bà mẹ nó!!! Kim ngưu tăng tốc đuổi theo hai con ml kia =))

- Bảo bình!!! CỨU!!!!!!!!

- Ahaha...

Bảo bình yêu đời nhảy chân sáo, tung tăng đi đằng sau Kim ngưu cách đó không xa. Mặc cho tui nó rên rỉ, cầu xin nó ra tay giúp đỡ nhưng cái máu "lầy" và "nhây" đã khống chế con người nó từ lúc nào ếu biết.

- Địt Mẹ Mày!!!!!!!!! Tụi nó cùng nhau hưởng ứng ré lên cùng lúc. Ngoại trừ Bảo bình, cô chỉ cười cười đi theo sau Kim ngưu.

Như kiểu "Thấy tội mà thôi cũng kệ" :V.

Ma kết đi bên kia đường thì thấy bạn Kim ngưu đang rượt theo hai bạn hôm qua được dắt xuống phòng y tế, cô day day hai bên thái dương nói thầm:

- Mình chỉ nghĩ cậu ta là les nhưng mình lại không ngờ cậu ta có "máu dê" cao đến vậy. Cô vừa nói vừa lau quệt mồ hôi trên tráng mình.

- À mà trời hôm nay cũng nóng thật. Cô ngước mặt lên nhìn tia ánh sáng mặt trời đang len lỏi qua những tán lá rọi vào mặt cô.

Bỗng nhiên hình ảnh và câu nói khi sáng của Cự giải xâm nhập vào đầu cô, Ma kết có cảm giác như có một luồn điện vừa chạy qua đầu mình. Ngoảng mặt lại nhìn, cô thấy bóng dáng Cự giải đang đi cách đó không xa. ( Thực ra cỡ tầm 3 phút chạy thôi :))

Lắc đầu mình vài cái, Ma kết rũ bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn kia sang một bên, cô sải chân bước nhanh tới trường.

Bảo bình đang hồn nhiên vừa bước đi vừa cười thì chợt nhìn thấy Cự giải, cô giơ tay mình lên và ra sức vẫy:

- Nè! Bạn gì đó ơi!? Tiếng kêu của Bảo bình làm cô chú ý.

Cự giải bên kia đường tay giơ ngón trỏ lên chỉ mình, nhận được cái gật đầu của Bảo bình, cô chạy sang bên kia đường. ( Và đương nhiên là có nhìn đường :))

- À....Ừm..cậu là..? Cự giải ngượng ngùng nhìn Bảo bình mà hai tay cứ run run, siết chặt lấy cặp của mình.

Nhận thấy được những cử chỉ của Cự giải và bầu không khí im lặng đang nặng nề đổ dồn dập lên người cô gái tội nghiệp kia. Bảo bình bắt đầu mở lời:

- Tớ là Aquarius Bảo bình. Còn cậu là gì? 

- C...Can..Cancer..Cự....G.i..ải. Cô giọng run run nói lắp bắp từng chữ.

- Gặp cậu mấy lần mà không biết nổi tên cậu. Bảo bình gãi đầu cười trừ nói.

- Tại mấy lần đó gấp rút quá cho nên tớ không có thời gian, xin lỗi... Cự giải bối rối, tay chân quơ loạn xạ.

- Sao cậu lại xin lỗi? Ai trong đời lại chẳng bận rộn. Bảo bình thanh minh lại.

- Để mình dẫn cậu đi gặp mấy đứa bạn hiền của mình nhen? Cô đổi chủ đề như chong chóng.

Chưa kịp trả lời Bảo bình, thì Cự giải đã thấy hai cái bóng đang tỏa sát khí dày dặt, mắt lóe lên tia sáng như muốn ăn tươi nuốt sống con người đối diện cô. Cô run run tay đưa lên chỉ ra đằng sau Bảo bình.

Nhìn Cự giải không nói nên lời + với mấy cái mùi sát khí mà cô hay thường nghe. Bảo bình xanh mặt lại, cô cười cười quay từ từ ra đằng sau:

- Chào mấy bợn...

- Chào đằng ấy. Tụi nó tay bẻ "răn rắc" nhìn cười lại cô.

- "Bảo bình..." Cự giải cứng người chỉ dám đứng im như pho tượng.

Sát khí tăng gấp đôi lên khi có sự góp mặt của Kim ngưu đang rượt theo phía sau, Bảo bình bắt đầu co giò chạy, hai đứa tụi nó nhìn nhau rồi lại chạy đuổi theo con Bảo bình, phần còn lại là chạy khỏi con "Trâu" đằng sau.

- Một thanh niên đang chợ đi phía bên kia đường bỗng nhiên dừng lại suy nghĩ:

- "Nãy giờ đi mua cái gì quên cha nó rồi? "

- ĐẬU XANH!!!

- RAU MÁ!!!!

- TRÀ ĐÁ!!!

- LÁ DỪA!!!

- "Địt mẹ mấy đứa tụi bây..." Người đi đường.

- À nhớ rồi! Thanh niên kia cấp tốc chạy đến siêu thị.

( Sói: Cắt! Tạm dừng! Tuần này gắng sức quá rồi. Tuần sau sẽ có chap sớm nhất có thể )

Cup B, C: Chỉ độ to của ngực ( bắt đầu từ A tới K. Từ nhỏ đến lớn).

Newton: Gọi chung chung là lực hút của Trái đất.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuri