Chap 5: Tao có làm cái quần gì đâu! - Bảo bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vô lớp tao tính sổ hai đứa tụi bây sau, đứng ngoài đây người ta cười cho thúi mặt bây giờ. Kim ngưu vừa đi vừa lôi xác Bạch dương và Sư tử đi vào bên trong cổng trường. Hồn tụi nó mỗi đứa bay mỗi phía, vẫn chưa chịu nhập về lại với thân xác.

Bảo bình tay đặt trước ngực thở không ra hơi, cô như vừa thoát chết khi có "ác quỷ" xuất hiện với tụi nó và khi "thiên thần" xuất hiện với cô. Cự giải đứng bên cạnh vuốt nhẹ lưng cô, quên mất là Cự giải đang nhìn mình.

Bảo bình liền chỉnh đúng tư thế và trong phục của mình lại, cô cười gượng gạo nhìn cô bạn mới quen của mình vài phút trước của mình.

- Xin lỗi, chắc mình làm cậu mất mặt lắm nhỉ?

- Không sao đâu, trông vui mà. Cự giải mỉm cười thật tươi cho Bảo bình xem.

- Cậu không cần phải gắng sức mình nữa đâu. Bảo bình cười trừ nhìn Cự giải, thở dài một hơi, cô nói:

- Vả lại tụi này cũng hay làm chấn động "tinh thần" lắm cho nên, bị mọi người xa lánh là phải.

- Tớ không hiểu nghĩa cậu nói cho lắm nhưng mấy cậu làm bạn với nhau bằng cách nào vậy? Cự giải bân khoăn đầu nghìn câu hỏi nhưng vẫn cố nói nốt câu cuối.

- À...Thì...haha.... Mặt Bảo bình bỗng tối sầm lại, cô quay sang cười cười với Cự giải:

- Chuyện khó nói lắm... Mặt cô xệ xuống như cái bánh đa ngấm nước.

Cự giải hốt hoảng cầm lấy tay Bảo bình chạy đi, lôi kéo cô đi vào trong trương. Đẩy tan bầu không khí nặng trĩu kia nhưng nhìn mặt Bảo bình không mấy được thiện cảm, Cự giải chỉ biết kìm chế cơn tò mò của mình xuống và lôi người bạn "bá đạo" mới quen của mình lên lớp.

Cách đó không xa, đúng vậy, cách đó 1 dãy tòa nhà thôi. Ở phía trên ban công, có một người đang đứng nhìn cô gái tóc đỏ buộc hai bên vội vã kéo tay người tóc xanh ngắn kia đi tới dãy tòa nhà bên kia.

Lưu ý: Trường 6 chòm sao đang học có hai dãy tòa nhà đối diện nhau, phần bên nhân vật kia đang đứng là ở bên phải, còn phần Cự giải và Bảo bình đang đi là bên trái. Phần bên phải dành cho giáo viên. Phần còn lại dành cho học sinh 3 năm.

Giương đôi mắt băng lạnh của của mình dõi theo từng bước đi của người con gái ấy. Cô khẽ dụi mắt, trong đầu không ngừng chửi rủa mấy "ông bà" giáo viên rảnh rỗi sinh nông nỗi nhờ cô mang hộ mấy cái bản kế hoạch chết tiệt này.

"Khỉ thật, đáng lẽ giờ này mình phải có mặt trên lớp để ngắm gái rồi."

Vâng, cái suy nghĩ bá đạo của cô đã làm cho cô có thêm chút động lực để hoàn thành mớ công việc được giao. Co giò, cô chạy thẳng đến phòng hội đồng ở trên tận lầu 3. ( Cô đang đứng ở hành lang lầu 1 ).

Lượn về lớp học...

- Đừng mà Kim ngưu!!! Tha cho tui đi mà!

- Thương tình cho con bạn suốt mười mấy năm trời của mày đi Kim ngưu!!!

- Chạy mau mọi người!!!

Đi chưa đến lớp học, thì cả hai người đã nghe thấy những tiếng thét và đám học sinh từ trong lớp, chạy toán loạn ra ngoài. Một số thì đã ngất xỉu, gục ngay khi vẫn còn ở ngưỡng cửa.

Bầu không khí nặng trĩu, cộng với làn sát khí từ trong lớp đang bắt đầu tràn lan ra bên ngoài hành lang. Cảm thấy có gì đó không may sắp xảy đến, kéo tay Cự giải, cô rón rén đi thụt lùi từng bước về phía sau.

Nhìn theo cử chỉ của Bảo bình mà Cự giải cũng đa phần hiểu được vấn đề, làm theo Bảo bình, cô thụt nhẹ chân lại thì... Không may con Nokia đã kịp thời chạm đất. ( Ông trời: Là do ăn ở thôi con ạ./ Cự giải: Tôi đã làm gì sai...?).

Vừa nhắc tào tháo đã thấy tào tháo tới liền, hai "con mãnh thú" từ bên trong lớp học, lết cái xác vừa bị hành hạ ra khỏi lớp học. Nhìn thấy hai con người đứng cách đó không xa, mắt tụi nó bỗng dưng lóe lên tia sáng không được bình thường cho lắm.

Lấy đà định vồ tới thì "Reng..!!! Reng....!!!" Như mấy con thú trong game Five night's at Freddy, tụi nó khựng lại như những con rô bốt đồ chơi hết pin. Ma kết cũng vừa lúc đó ôm kẹp giấy đi ngang qua tuôn cho tụi nó một câu:

- Vô lớp nhanh nếu không muốn bị tôi cho vô "Sổ Đầu Bài".

Chưa dừng lại ở đó, cô nói nốt câu cuối, đồng thời đánh sập tinh thần của "tụi nó":

- Còn nữa, nhớ dọn dẹp mớ "hỗn độn" trong lớp nữa.

- Éc! "Cô ta là thần thánh phương nào vậy!? " Bạch dương và Sư tử tay chân bủn rủn, cố kìm nén cơn hận thù của mình vào bên trong, cả hai ngoan ngoãn đi theo cô vào trong lớp.

Bảo bình và Cự giải được một phen hoảng hồn, liền nhìn nhau cười cười như hai con dở hơi, tay trong tay tụi nó bước về lớp để quên con "cục gạch " ở lại đó lẻ loi một mình. (Chẳng ai thèm nhớ đến mày đâu :))) Một thanh niên đi lướt qua, trông có vẻ cậu rất bực mình, bỗng có thứ gì nhô lên bên dưới giày của mình, cậu ta giơ chân lên. Nhìn thấy "cục gạch", tặt lưỡi nói:

- Cái quần gì đây? Thôi kệ đem về sài chơi. Thanh niên cầm "cục gạch" đút vào túi rồi lại tiếp tục đi...

Người ta có câu Nhặt được của rơi, Tạm thời bỏ túi. 😂😂😂

Sau khi dần tơi tả con cừu và con sư tử kia thì Ma kết cuối cùng cũng tha mạng cho tụi nó. Lết xác về chỗ ngồi, Bạch dương thả thân hình của cô lên trên bàn nằm dài ra. Kim ngưu ngồi bên cạnh đọc sách không thèm ngó ngàng gì tới con người bên cạnh, nói sao thì nói nhưng cô không phải là loại người vô tâm nên chừng vài giây sau, cô quay sang hỏi:

- Mệt không?

- Mệt chớ sao không!~ Bạch dương bắt đầu than vãn.

- Nè, tí đi ăn kem không? Tui bao.

- Kim ngưu à.... Bạn hiền~ Nước mắt cô lại một lần nữa tuôn rơi trên mặt.

- Nín, hoặc dẹp vụ đi ăn kem. Kim ngưu làm mặt nghiêm trọng nhìn Bạch dương.

- Tui cười nè! Thấy chưa! Cười banh mồm cho bà coi luôn nè! Bạch dương lấy hai ngón trỏ banh miệng nhe răng ra cho Kim ngưu xem.

- Tởm quá ngưng ngay đi. Cô lấy tay mình đánh "Bốp!" một cái rõ đau ngay trên trán Bạch dương.

- Hè hè... Bạch dương xoa xoa trán một cách đau đớn.

Trong lúc đó ở bàn Bảo bình - Sư tử...

- Địt mẹ mày! Thả tao ra!

- Sao mày đéo cứu tao!?

- Tao có làm cái quần gì đâu!!! - Bảo bình

- Tại sao!?

Tình hình là con "tóc đỏ" đang lắc lên lắc xuống con nhỏ "tóc xanh" kia, như mới uống thuốc lắc xong ý =))) Lắc đã đời xong má "tóc đỏ" nâng cằm mẹ "tóc xanh" lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ấy. Mấy cha nội trong lớp im phăng phắt, im lặng theo dõi hai má kia, nhất là mấy đứa fan Bách, tụi nó đang đồng thanh hô to: "Hun nhau đê!" Kiss nhau đê!" Và tất nhiên là 4 đứa nhân vật chính kia sẽ góp mặt mặt theo dõi.
Sư tử đưa mặt lại gần Bảo bình, những tiếng hô càng to lên, nhiệt độ trong phòng tăng lên như trong lò thiêu. Còm bà cô dạy Hóa thì đang trên đường đến đây. Trước những áp lực ấy, má "tóc đỏ" kéo đẩy mặt con kia ra, làm mấy đứa fan Bách lòng hụt hẫn. Khi sau, con "tóc đỏ" nhe răng nanh của mình ra, cạp lấy cổ mẹ kia một cái đau điếng. Bà cô vừa tới lớp thì máu trong lớp vừa trào ra ngoài, dính đầy khắp trên người bả, kể cả là cái hành lang. 1 Thanh niên trong lớp hét toáng lên: "Gọi cấp cứu đi, nhiều người mất máu quá!!!".

Lớp có 47 đứa, hết thảy 32 đứa đang gục dưới sàn nhà vì lí do thiếu máu mũi, trong số đó là tụi fan bách và cái tụi bị "mất mẹ lần đầu", à còn có cả con Bạch dương nữa.

"Tò tí t- Á nhầm! :v Ùùùùuuuúúúúú, hú hú hú hú hú..."
Tiếng xe cứu thương vang "rộn ràng" lên trong trong trường và các ngôi nhà lân cận, nghe dịu dàng và êm ái làm sao khi đã có ba mươi ba con người ra đi trong thanh thản không một chút tiếc nuối ở tuổi đời còn rất trẻ làm ai cũng phải thán phục. Thôi nghịch văn đủ rồi .-. cần tổng cộng 9 cái xe cứu thương mới hốt hết cái đống xác ấy đem về nhà thờ, ý lộn bệnh viện. Chắc chắn các bạn sẽ rất thắc mắc .-. Vì sao lại có 33 con người trong khi trên tôi lại nói có 32 người? Sau khi sự việc ấy xảy ra, Sư tử đã nằm an tọa trên chiếc xe thứ 4 bên kia đường vì gãy tay phải, què tay trái, thốn luôn hai cái chân ở dưới. Nói chung là cần phải băng bó nguyên người .-. Vì cô đã bị Bảo bình ném ra ngoài cửa sổ và phi một mạch xuống sân trường một cách không thương tiếc.

Chưa chết là may lắm rồi con ạ ._.

(Ta biết chap này ngắn .-.)

Ghi chú:

Five night's at Freddy: Một tựa game kinh dị được Scotts tạo ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuri