Chap 6: Cậu ấy chưa nói với cậu à? - Cự Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cái đại vụ náo loạn kia xảy ra thì nhà trường cần phải đóng cửa một tuần để tu sửa lại trường học đề phòng cái trường hợp này xảy ra lần nữa. Và thế là 4 sao nữ của chúng ta đều được nghỉ, dù sao thì~ cũng là cuối tuần rồi mà. Còn Sư tử thì vẫn còn yên vị trong bệnh viện vì... Xin mời xem lại chap 5 để hiểu rõ lý do. Và hôm nay Kim ngưu và Cự giải sẽ cùng nhau đến thăm hai cái xác sống kia, mặc dù không biết chút gì về Sư tử nhưng Bảo bình là bạn của cô vậy thì bạn của Bảo Bình cũng là bạn của cô nên Cự giải nhất quyết phải đến thăm cho bằng được.

- Bà có sao không? Phóng từ trên tầng 2 xuống sân mà vẫn còn sống được, tui phục bà ghê. Kim ngưu nhìn con người được băng bó toàn thân đang nằm trên giường kia với ánh mắt kinh ngạc.

- Con lạy Thánh! Bạch dương nằm giường bên cạnh chắp hai tay lên lạy nó.

- À mà này... Còn cậu là ai? Sư tử hướng mắt tới người ngồi kế bên cạnh Kim Ngưu.

- Tớ quên giới thiệu! Tớ là Cancer Cự Giải! Cô đứng dậy trả lời một mạch mặc dù trong lòng tim đang đập rất nhanh và khá sợ hãi trước người lạ.

- Ồ vậy à? Ta gặp nhau một vài lần rồi nhỉ? Nhưng tớ lại chẳng thể biết nổi tên cậu, xin lỗi nhé vì đã làm cậu sợ. Sư Tử cười nhẹ để lộ hai cái răng nanh của mình, Cự Giải lùi dần ra đằng sau lưng Kim Ngưu nấp.

- Không sao đâu, cậu ta không cắn cậu đâu mà. Kim Ngưu cười trừ vỗ vỗ đầu cô song lại quay sang liếc Sư Tử bằng cái nhìn sắt bén.

- Cơ mà tới giờ phải tui phải đi rồi, lát tui quay lại. Có cần gì không? Nói để tui làm luôn. Cô bất chợt đứng dậy đi ra phía cửa, ngoái đầu lại nói.

- Không cần đâu, bà cứ đi đi tui tự lo được. Cậu ngồi trên giường phủi tay như muốn đuổi cô đi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình tivi.

- Giờ thì tui hiểu vì sao con Bảo Bình với bà như chó với mèo ấy. Cô thở dài bước ra ngoài, khuất bóng sau cánh cửa.

Sư Tử nằm trên giường nhìn chăm chăm vào màn hình tivi, nó chiếu gì cô còn chả để ý chứ còn nói nữa là, cô bắt đầu suy nghĩ lơ mơ "Con quỷ mày đang lạc trôi ở đâu dậy?"

Ở một nơi nào đó...
- Ôi vãi lìn! Có ai ở đó không!? Cứu!!!

Quay trở lại bệnh viện...
Hiện giờ mấy đứa tụi nó đang ngồi đánh cờ vua, Bạch Dương hiện đang yếu thế đang bị dồn vào đường cùng còn Cự Giải thì mặt nghiêm trọng lên bởi... trên bàn cờ chỉ còn lại hai con vua .-. Đứa nào cũng sốt ruột lo lắng, chỉ cần đi sai đúng một nước là mất mạng. Sư Tử lặng im theo dõi, mắt cô bỗng sáng lên khi phát hiện thấy sơ hở của con bạn mình, liền hét toáng lên:

- Cự Giải! Vua lên ô B-5...

- Cái Địt Con Mẹ Mày!!! Bạch Dương bị chỉ ra điểm yếu thì hất luôn bàn cờ lên và chạy đến bên cô tát một bạt tai vào má mà không cần biết nó bị tàn tật gì, cái này ta gọi là chơi ngu hay là giúp người nhỉ? .-.

10 phút sau...
Kim Ngưu vừa quay trở lại thì khi mở cửa ra thì thấy một con bất cần đời ngồi kế bên cửa sổ tay nhâm nhi lon nước, trên giường thì một con làm vẻ đại ca nhưng cái tướng nó không cho phép, chỉ dám gác chân lên cái ghế gần đó bởi nó bị thương tích khá nặng ở chap trước :v
Cự Giải thì ngồi lủi thủi một góc không dám lên tiếng, thấy cô về thì phóng nhanh ra núp ngay sau lưng.
Cũng hiểu được tình hình, cô bước vào cầm lấy cổ áo con đang đu mình trên cửa sổ kia về giường, mở tivi lên và lôi Cự Giải đi theo ra khỏi phòng. Tụi nó nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu cho tới khi thấy Kim Ngưu đứng bên ngoài trừng mắt vào bên trong liền cảm thấy lạnh sống lưng và gật đầu lia lịa.

Một lát sau...
Sư tử sau khi chuyển kênh chán, liền đặt điền khiển tivi xuống ngáp ngắn ngáp dài quay sang nhìn người bên giường kế bên đã ngủ từ khi nào, quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ thì chạm mặt phải cái người mà từ sớm muốn gặp, liền nhìn chăm chú cho tới khi người kia vẫy tay qua lại mới kịp hoảng hồn...

- Nhìn cái cl gì dậy? Bộ mặt tui có gì à?

- Bà ở đâu từ sớm tới giờ? Được một tràng bất ngờ nhưng cậu lại không muốn thể hiện nó ra bên ngoài.

- Tui kẹt trong cái nhà vệ sinh đó được hơn nửa tiếng rồi... Cô nói mà hai dòng nước mắt chảy ròng ròng trên má.

- Không biết kêu hả?

- Cái đậu xanh! Tui đập cửa gào thét từ nãy tới giờ đó! Mấy đứa tụi bây mới không nghe ấy! Cô bắt đầu nổi điên lên và giật lên giật xuống cái cổ áo nó mà chẳng cần suy nghĩ xem mình đến bệnh viện để làm gì... Thăm bệnh hay Hành hung người bệnh vậy?

Nó bỗng chộp lấy tay cô ghé sát mặt lại gần, bắt đầu bật mode "soái ca" on. Nâng cằm cô lên và nhìn thẳng vào mắt cô, định kề sát môi thì....

- Mày bị não à? Cô đẩy nó ra mà mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra cả, nó thì bất ngờ bị ăn nguyên rổ bơ thẳng vô mặt.

- Sao mày không rung động lòng vì tao? Nó gục xuống giường bắt đầu mếu máo, cô sát mặt lại thì nó quay sang bên kia cuộn tròn chăn lại. Cô im lặng hồi lâu xong ngồi xuống kế bên nó, bỗng cảm thấy yên tĩnh đến lạ thường nó quay sang xem thử thì bị con dao dí thẳng vào mặt, không ngừng là hét:

- Bảo Bình! Mày làm cái đéo gì vậy!? Bộ muốn giết tao hả!!?

- Mày cần vô bệnh viện tâm thần không? Cô thản nhiên ngồi kế bên nó tiếp tục gọt táo mà không thèm để ý tới cái con nhốn nháo kia.
Nhìn kĩ lại thì cô đang gọt táo, món yêu thích của nó. Nó bắt đầu chảy nước miếng thèm thuồng nhìn trái táo mà cô đang uốn dao cắt. Cô liền thọt nguyên quả còn đang cắt dở vào miệng nó.

- Thôi ăn đi ghê quá bà ơi!

Sư Tử liền gặm luôn quả mà không chần chừ cứ như chưa bao giờ được ăn vậy, nhìn con bạn mình mà cứ như con chuột hamster gặm đồ ấy. Bảo Bình nhìn chằm chằm nó mà khẽ đỏ mặt.
Nó quay sang làm cô giật mình trở về thực tại, tay chìa phần táo mới tách ra giơ lên trước mặt cô, nói:

- Ăn không?

- Cảm ơn

- Tè te té~ Te tè té~ Té te te tè tè~...
Bỗng đâu đó vang lên tiếng nhạc Titanic, tụi nó đồng thanh quay ra ngoài bên cửa thì thấy con Bạch Dương đang đứng ghi hình, bên cạnh là Kim Ngưu đang bật nhạc còn Cự Giải thì núp núp sau lưng.

- Đậu mè tụi bây!!!
Tiếng hét một mực vang lên ở bệnh viện lan sang các khu vực lân cận khá và hôm nay là ngày có 1 cặp đôi may mắn được lên blog của nhà trường~.

P/s: Chào mọi người, mình là Sam đây và cảm ơn mọi người vì đã theo dõi tới đây và thực sự xin lỗi vì mình đã đột ngột dừng lại . Ai cũng có ý tưởng hay hết nhưng chỉ cần đi lệch đường thì rất khó để nghĩ ra, mình đã bí ý tưởng trong gần 3 tháng liền. Thực sự xin lỗi.
Nhưng mình mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình, một vài cmt của các bạn cũng đủ để làm mình ấm lòng :)

Thân, Sam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuri