Chap 7: Con kia! Mày chạy đâu!? - Giang Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo Bình mày có biết là tao đã yêu thầm mày từ lâu lắm không?

- Hụ...Ụe..!!!

- Alo bệnh viện tâm thần? Cho một xe đến bệnh viện X rước bệnh nhân về hộ. Kim Ngưu lôi điện thoại ra không ngần ngại bấm số khoa tâm thần đến đem con bạn mình đang ôm đít con kia. Còn mẹ này thì nôn tháo nôn thốc ra cái xô vì mấy cái lời sến súa của đũy bạn mình, nói sao thì nói chứ cô hơi bị dị ứng với cái thể loại tình cảm này.
Cô quay sang nhìn Bạch Dương thì nó đã bay đâu mất bóng, liền loay hoay xung quanh tìm xem thì thấy nó đang cố lết tới chỗ Cự Giải đang ngồi co ro một góc không ngừng la hét vùng vẫy đủ kiểu. Cô biết là nó đang mộng du nhưng như vầy thì khác nào muốn "hấp diêm" người khác? Cô liền chạy đến và xách cổ áo nó lên tát cho vài cái cho tỉnh ngủ. Nó bổng ngóc đầu dậy và đẩy cô té xuống sàn.

"Rầm"
Tụi nó thôi đùa giỡn quay sang nhìn thì thấy Cự Giải đã ngất từ khi nào đang ngồi bệt ra sàn trắng mặt, nhích qua tí nữa thì một cảnh tưởng khó quên đang hiện ra trước mắt tụi nó...
Chị đại Kim Ngưu bị con Bạch Dương đè ra "hiếp"!!!

Tay che mặt che miệng lại như thể ngạc nhiên lắm nhưng người ngạc nhiên hơn chính là bà y tá, vừa đang định đi vào đưa thuốc cho bệnh nhân thì bị ánh sáng chói chang lóe vào mắt nên từ từ lùi ra và đóng cửa lại bước đi như chưa có gì xảy ra.
Cô vội vàng đẩy người nằm trên mình ra và đứng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh mặc cho con kia bị té chổng mông theo chiều lúc trước cô đẩy. Mở vòi, dội hai ba lần nước lên mặt mình như thế muốn cuốn trôi đi thứ gì đó nhưng cô lại không thể nào chà đi cái hôn khi nãy được, lần đầu tiên của cô lại là của bạn thân cô!? Không! Cô muốn dành cho người mà mình yêu cơ.

Đẩy nhẹ cửa đi ra bên ngoài thì cô thấy trong phòng bây giờ chỉ còn lại Bạch Dương vẫn còn đang nằm chổng đít giữa phòng còn mấy đứa kia thì mất tăm đâu rồi. Cô thở phào đi đến bên cạnh cục thịt kia vỗ nhẹ mông nói:

- Bạch Dương này

-....

- Nghe tui nói gì không?

-....

- Ăn ke-

- Có! Vị việt quất loại đang giảm giá 30% ấy!

- Ồ...

Cô còn chưa nói kịp câu cuối thì Bạch Dương đã phóng lên giường đắp chăn nằm ngay ngắn, mắt lóe sáng vài tia miệng nhỏ dãi hét to.
Cô lắc đầu đi đến bên cạnh nó búng nhẹ vào mũi thì nó kêu oai oái ôm lấy không ngừng trù ếm cô, cô khẽ phì cười bước ra khỏi phòng đi mua đồ cho nó.

Khuôn viên bệnh viện...

- Tao đói

- Ờ

- Tao mệt

- Ờ

- Tao muốn chết

- Ờ

- Mày không muốn biết vì sao à?

- Ờ

- Tao nói nè

- Ờ

- Mày có thương tao hông?

- Ờ

- Mày thương tao thiệt hở!?

- Ờ tao cũng thương "tao" lắm

- Má... sao mày lầy dữ?

- Mày đang cố thả thính tao đó hả?

- .... *đỏ mặt, tăng nhiệt*

- Á đu đu~ có người thích tui kìa chời ơi~ Đi kể với mấy đứa kia biết thôi nà~

- Con kia!!!

Thế là hai đứa tụi nó đuổi nhau chạy vòng vòng quanh sân lâu lâu lại vang lên tiếng "Địt mẹ mày". Khung cảnh thật lãng mạng và người ngoài nhìn vào đều sẽ nghĩ tới tụi trốn trại tâm thần. Khỏi cần bà Kim Ngưu gọi, đích thân mấy cô chú bác ở gần đó nhìn vào là đã thấy không bình thường rồi nên hiện đang điều động lực lược phòng chống bệnh nhân trốn trại đang trên đường tới gom xác tụi nó về.

Sau khi mua xong đồ xong...
Cô đang đi thanh thản trên đường về bệnh viện sau khi mua đồ xong cho con bạn thân mình và tiện đường tính ghé qua hiệu sách luôn thì tự dưng thấy một thằng nào đó đang đứng chắn đường trong hẻm liền cảm thấy rợn sống lưng, bỏ ngay cái ý định đó đi nhanh về bệnh viện. Chừng 2 phút thì lại thấy thêm 3 thằng nữa lừng thừng theo sau lưng, linh cảm không tốt bắt đầu dừng lại thì chúng cũng dừng nhưng lại giữ khoảng cách với cô. Rồi lần này 1 thanh niên cao to nào đó cũng cỡ mét 8 đứng sừng sững trước mặt cô, lên giọng:

- Nghe nói lần trước mày hất nồi nước sôi lúc tao đang tán em kia, mày có biết mày vừa làm gì không!? Cả lại mày lôi đâu ra nồi n-

- Dưới căn tin trường có bán đấy ông anh

- Ai lại đi bán nước sôi!?

- Cứ xuống đó hỏi là có đấy, muốn lần sau em chơi nguyên thùng nước đá cho anh sướng phê người luôn nhen?

- Móa mày đang định lảng đấy hả?

- Anh hỏi gì em trả lời đó thôi, lảng gì cơ chứ?

- Thôi thì ăn đập dùm tao cái đi, tụi bây vô!

- ....

"Ủa sao im rồi? Nó có học võ gì không dậy? Má phải đề phòng..." Tụi kia tính xông vào nhưng nhớ lại mấy lần ngôn lù trong mấy fanfic trước thì bây giờ tự nhắc nhở đừng ngu hơn nữa mà để ăn hành.
2 phút trôi qua như hai năm ý mà con Kim Ngưu vẫn còn chưa chịu ngóc đầu dậy, bỗng dưng thấy nó ra thế như sắp làm gì đó, thanh niên cao to kia cũng lùi lại vài bước ra thế phòng thủ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- MMÁÁÁÁÁ!!! Cô cứ nhằm trước mặt mà chạy, chả cần để tâm đến việc tông phải ai cứ chạy cho tới khi nào cô cảm thấy hết bị dí rồi thì dừng.

Đằng sau là thanh niên cao to cùng đàn em dí hừng hực theo sau, miệng không ngừng la hét chửi rủa cứ thế vang lên:

- Con kia! Mày chạy đâu!? - Giang Hồ said

Cứ thế tiếp tục cho đến khi cô bắt đầu kiệt sức giảm lại tốc độ thì bọn chúng bắt đầu vươn lên, cũng chẳng muốn tiêu hao thêm sức lực, cô tấp vào một nhà dân gần đấy nhằm đánh lạc hướng.
Thấy cô trèo sang hàng rào, mấy thanh niên hét toáng lên xong liền đuổi theo sau, vào được tới sân thì mấy "bé" này cũng nhận ra đây là nhà của một anh cảnh sát và ảnh đang ngồi ngay sau sân uống trà nhìn chúng. Họ im lặng trong phút chốc, bỗng một "bé" ré lên:

- Ôi Địt mẹ "cớm"!!!

Và thế là anh cảnh sát cũng lôi từ trong túi là một con dao cắt phựt dây thừng đang xích con chó của anh, nó lao tới như vũ bão và cạp cho mỗi thằng mấy miếng.
Bọn chúng ôm chỗ bị rách gắng sức trèo qua hàng rào tháo chạy nhưng mà đời có như mơ? Lúc trèo ra ngoài thì cũng có một anh cảnh sát đẹp trai khác lái xe đang đi tuần và thế là cuộc thi Maraton diễn ra và đích đến của mấy "bé" là nhà đá :v

Cô lúc bấy giờ mới chui từ sau lưng anh cảnh sát ra và cảm ơn ríu rít, liền ra về mà không chần chừ gì chạy thẳng về bệnh viện với con bạn thân yêu của cô.

P/s: Chào mọi người, mình Sam đây! Tuy chap này có hơi ngắn nhưng mình đã hứa là hoàn thành trước hạn rồi nhỉ? *cười* vô năm học mới cũng khá là Stress và nặng nề nên mình mong các bạn may mắn và tận hưởng năm học này chứ một số bạn thì sẽ nghĩ mình dở hơi nhỉ? Haha...
Cơ mà mình nghĩ cũng nên cải thiện lại cách viết để các Readers dễ đọc và hiểu rõ hơn. Chào nhé!

Thân, Sam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuri