Chap 3: Chúng ta làm bạn được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường ngày, Lâm Vi Nhã tay cầm một hộp sữa, một chiếc bánh mì chạy như bay đến lớp học. Nhìn vào đồng hồ trên tay, cô thốt lên " Trời ơi còn 2 phút nữa, không kịp rồi, lần này nữa là mình tiêu đời điểm chuyên cần môn này mất".

Đến của lớp, Lâm Vi Nhã cúi đầu, tỏ ra mệt mỏi, may quá cô đã đến kịp giờ trước khi thầy vào lớp, môn học này cô đã đi trễ lần 4 rồi, hôm nay là buổi kết thúc môn mà cô còn muộn nữa thì chắc chắn sẽ tiêu đời. Mặc dù học lực của cô không phải dạng đùa đâu nhưng mà với bản tính ngủ nhiều của cô thì hầu như lúc nào cũng trễ giờ đi học, có hôm vì ngủ muộn mà sáng hôm sau cô bỏ luôn môn học đấy.

Tan học, trên đường về bụng cô reo ầm lên, trong đầu nghĩ tới căng-tin trường, không do dự mà cô phi thẳng đến và không quên nhắn tin cho bạn cùng phòng hỏi xem có ra căng-tin không nhưng không thấy một hồi âm nào cả.

Nay căng-tin trật kín người, cô phải xếp hàng một lúc lâu mới có thể tới lượt mình, chờ lâu cô rút điện thoại ra bấm, nhìn sang ngang vô tình chạm mắt với Cố Thiên Dương đang đứng bên cạnh.

Chàng trai nhìn cô, sau đó định nói gì đó nhưng mà bị anh chàng phía sau vỗ vai nên lại thôi.

Lâm Vi Nhã thấy vậy quay mặt đi, nhìn vào màn hình điện thoại, thầm nghĩ có nên bắt chuyện với cậu ấy không.

Mãi sau khi mua xong đồ ăn, cô không ngồi trong căng- tin mà xách đồ ăn ra về. Trên đường về một lực kéo mạnh sau lưng cô làm cô suýt ngã. Sau đó, một giọng nói ồm ồm vang lên : 

" Lâm Vi Nhã, chúng ta làm bạn được không?"

Cô quay lại, nhìn chàng trai phía sau, không ai khác chính là Cố Thiên Dương, cậu ấy cao, cô chỉ đến vai cậu ấy, Lâm Vi Nhã đơ người nhìn lên, một hồi lâu cậu gọi cô:

" Tớ không làm bạn với cậu được sao" - Giọng nói thốt lên để gỡ sự quê khi không nhận được câu trả lời.

Lâm Vi Nhã nghe xong gật đầu lia lịa, ấp úng nói: " Tớ...t..tớ... à đâu tất nhiên là được rồi."

" Sao cậu trả lời ấp úng vậy ?" Cố Thiên Dương bỏ tay đang bám trên cặp cô ra, đút tay vào túi quần nhìn cô cười.

Lâm Vi Nhã nhìn cậu, ánh mắt tỏ ra lảng tránh câu hỏi đó.

Cố Thiên Dương thấy vậy, thở dài: " Như cậu đang miễn cưỡng làm bạn với tớ vậy. Sao hôm trước cậu về bảo tớ để ý tin nhắn, nhưng lại không nhắn tin cho tớ câu nào vậy?"

Lâm Vi Nhã cười khuẩy, nghĩ đi nghĩ lại sau hôm đấy về cô định nhắn tin cho cậu nhưng sợ cậu phiền nên không dám nhắn, với hôm đấy cô bận tham gia làm bài tập nhóm với các bạn nên  quên béng mất. 

" Ban đầu tớ định nhắn rồi ý nhưng không hiểu sao lại không dám gửi tin nhắn đi, tớ sợ cậu phiền ! Ơ mà cậu ở lại ăn với bạn à ?"

Cố Thiên Dương vuốt tóc: " Tớ ăn rồi, nãy bạn rủ nên tớ chỉ đi cùng thôi, xong lúc nãy nó có việc đột suất xong cầm đồ ăn chạy luôn rồi."

Lâm Vi Nhã gật gật cái đầu, Cố Thiên Dương hỏi thêm " Cậu mang đồ ăn về phòng ăn à?"

" Uh. Tại nay không có bạn tớ ăn cùng nên là không muốn ăn ở căng-tin cho lắm. Cậu bây giờ cũng về phòng luôn à?"

Cố Thiên Dương " Không ! Tớ sắp lên khoa tớ đăng ký tham gia một tiết mục văn nghệ để tham gia tiệc chào tân sinh viên ý. Mọi năm nhà trường tổ chức sớm cơ không hiểu sao năm nay lại làm muộn như này."

Cô nhìn cậu, miệng không ngừng cảm thán, vì chương trình đại học đã luôn nặng rồi mà còn có hứng thú tham gia văn nghệ nữa, bây giờ cô đã mang một cái nhìn rất tích cực nhìn cho cậu, lúc nào cũng chỉ thấy có màu hồng bên trong con người chàng trai đối diện.

Cố Thiên Dương nhìn cô, Lâm Vi Nhã vơ lấy điện thoại bên cạnh cặp, gõ gõ gì đó xong rồi dơ lên, môi nở nụ cười:

" Tớ gửi tin nhắn cho cậu rồi nhé "

Xong sau đó cô chạy đi rất nhanh, cũng không thèm nhìn lại đường, như một con rùa chạy rụt cổ về phòng kí túc xá.

Cố Thiên Dương nhìn màn hình điện thoại, dòng tin nhắn hiện lên " Chào cậu ! Tớ là Lâm Vi Nhã rất vui khi được làm quen với cậu." Nhìn xong anh nở nụ cười thật tươi, nhìn vào màn hình điện thoại.

Buổi tối sau khi trở về phòng kí túc xá, Cố Thiên Dương để cặp xách xuống bàn, ngồi xuống ghế, rút điện thoại ra, anh bấm vào phần tin nhắn của Lâm Vi Nhã gửi, cậu ấn trả lời " Giờ tớ mới về đến kí túc mới trả lời tin nhắn cậu được." đang định nhắn tin nhắn tiếp theo thì một bạn nam vỗ vai cậu từ phía sau, gào to, " Cố Thiên Dương, nay cậu có bưu phẩm, tớ lấy, để kia cho cậu kìa!"

Cố Thiên Dương giật mình, nhìn anh ta một cái, nhếch mép, coi như đáp lại. Anh bạn đấy tên là Nam Phong bạn cùng phòng với cậu, là một người rất tốt tính, nhưng được cái nói hơi nhiều.

Thấy Cố Thiên Dương giật mình, Nam Phong nhìn cậu với ánh mắt tò mò hỏi:"Này, sao cậu lại giật mình vậy? Cậu đang nhắn tin cho cô nào sao?"

Cố Thiên Dương nhấc chân đi đến chõ bưu phẩm, lấy rồi ở ra, hoá ra bưu phẩm lại là một xấp tiền mặt cùng với một tấm bằng khen.

Nam Phong thấy vậy, tiến lại gần, mặt  tỏ vẻ rất sốc: " Cậu đạt giải rồi kìa, được bao nhiêu vậy, bao anh em cùng phòng một bữa đi". Xong 2 cậu bạn khác cũng ngó đầu ra, ánh mắt tỏ vẻ yếu đuối nhìn cậu. Cố Thiên Dương gật đầu đồng ý, " Chốt cuối tuần này !" Xong cả phòng hô hào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro