Chap 4 : Sắp đặt để gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cố Thiên Dương." Lâm Vi Nhã đứng giữa cầu thang, nhìn chằm chằm vào cậu.

Cậu quay đầu lại, vẻ mặt có hơi thờ ơ, yên lặng chờ cô nói. 

Cô rút điện thoại đưa lên trước mặt cậu, giọng có vẻ hờn dỗi: " Sao cậu không trả lời tin nhắn tớ?!"

Cố Thiên Dương rút điện thoại từ trong túi quần ra, ấn vào phần tin nhắn, hôm qua cậu đã nhắn nhưng mà chưa ấn gửi, thế nên là cậu tìm câu trả lời biện minh cho mình, xong xoá dòng tin nhắn đó đi.

Lâm Vi Nhã mặt hơi buồn, sau đó tiến đến phía cậu, " Không sao! Nếu cậu bận không trả lời tin nhắn tớ cũng được." Sau đó liền rời đi.

Cố Thiên Dương nhìn sau bóng lưng cô, tự thầm trách mình, định nhắn một dòng tin nhắn nhưng lại thôi.

Hôm nay có tiết học, Lâm Vi Nhã nay ngồi gần cửa sổ, đang bực bội vì Cố Thiên Dương không trả lời tin nhắn mình, tay cầm chiếc bút bi bấm đi bấm lại, một chàng trai từ từ bước về phía cô không ai khác chính là Cố Thiên Dương, cô quay lại nhìn. Ngoài cửa sổ, nắng chiếu vô cùng đẹp, dèm của bên cạnh cô khẽ bay bay, ánh nắng chiếu xuyên qua bóng người cô rồi lên người cậu. 

Cảnh tượng đẹp mê người.

Bốn mắt của hai con người nhìn nhau, chỉ sau khi có tiếng tách tách từ máy ảnh từ xa, hai người mới có ý thức được việc rằng sự tồn tại của đối phương.

Lâm Vi Nhã ngơ người, cô nhắm mắt lại, quay sang hướng khác tránh ánh mắt của cậu.

Đôi môi cậu khẽ nhếch, ánh mắt nhìn cô đắm đuối, thầm nghĩ, vội lấy tay kéo chiếc ghế bên cạnh cô, rồi để cặp lên bàn, ngồi xuống.

" Cậu không tò mò việc sao tớ lại ở đây à?" Cố Thiên Dương lấy sách từ cậu ra, để cặp sang bên cạnh.

Lâm Vi Nhã khá bất ngờ, theo phản xạ trả lời " Tại sao?"

" Cậu đang giận vì tớ không trả lời tin nhắn cậu à" Cố Thiên Dương đắc ý.

" Không có." Cô nói vậy chứ trong đầu đang bực tức.

Khoé miệng Cố Thiên Dương giật giật, cậu đang cố nhịn cười, nhìn cô.

Thấy vậy Lâm Vi Nhã khó chịu, quay sang lườm cậu, thật nhanh chuyển đề tài " Cậu học hộ à?"

Cố Thiên Dương " Học hộ đứa bạn, nay nó ốm, tớ phải lên điểm danh hộ, thấy cậu ở đây thì tớ sẽ cố ngồi cả buổi rồi về cũng được."

Cô nhìn anh, ngạc nhiên, hai mắt mở to, trong lòng bắt đầu thấy xao xuyến nhưng vẫn đang cố nén mọi chuyện lại.

Sau đó cả hai nói chuyện một hồi không ngừng nghỉ, cậu giải thích lí do cô không nhận được tin nhắn, rồi những khúc mắc cuối cùng cũng được giải đáp.

Hai bạn học nói chuyện nhưng không biết rằng cả hai đang là chủ đề bàn tán của cả lớp, bức ảnh ban nãy đã được đăng lên trang trường, hiện tại đang rất là náo nhiệt.

Buổi học kết thúc, Lâm Vi Nhã ra về trước, Cố Thiên Dương đi phía sau cô.

Cô dừng lại, ý định đợi Cố Thiên Dương đi cùng, anh đến cạnh cô, mặt ăn cần hỏi " Sao vậy, cậu phải bước tiếp chứ".

Lâm Vi Nhã trưng ra vẻ mặt tò mò, hỏi cậu " Chiều cậu tham gia tập văn nghệ hả."

" Ừm, nhưng phải tối muộn cơ, bây giờ tớ phải đi họp câu lạc bộ, lát cậu làm gì?"

Cô suy nghĩ một hồi, nhưng hôm nay cô rảnh cô muốn được về ngủ một giác tới tối, nhưng miễn cưỡng trả lời " Lát tớ rảnh. Sao hả?"

Cố Thiên Dương ngỏ ý " Không bận thì có thể đi xem tớ tập văn nghệ, tớ tập ở hội trường".

Sau khi nói xong, cậu nhấc chân đi trước.

Lâm Vi Nhã nhìn theo bóng lưng anh khuất dần xa trong bóng người.

Lâm Vi Nhã ra quán cà phê, gọi cốc nước yêu thích, sau đó rời đi, ra đến cửa cô lướt điện thoại, vào trang Weibo, một tràng lượt nhắc tên cô, ấn vào, cô hiện hình ảnh mình lúc sáng cùng Cố Thiên Dương. Trong lúc đó bên cậu cũng vậy, không ngừng bị bạn học trêu trọc.

Trên này hai người được ví như tiên đồng ngọc nữ của trường, nhan sắc khiên người người ngưỡng mộ.

Lâm Vi Nhã đứng tại chỗ một lúc.

Một chàng trai va phải cô, cốc cà phê trên tay cô rơi xuống đất, mới chợt cảm giác được việc bản thân mình đang làm, đúng lúc đấy chàng trai quay lại. Xin lỗi cô. Cô nói không sao, xong nhìn lên chàng trai phía trước.

" Lâm Vi Nhã" Chàng trai đó nhìn cô, mặt tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô nhìn anh ta cũng vậy.

Cùng lúc đó, một bà cô đi đến, lớn giọng " Hai đứa nhóc tránh sang đừng ngáng đường trước quán nữa."

Anh ta kéo tay cô về phía mình, bà cô đi lên không quên ngoẳnh mặt lại lườm.

Cô nhìn anh ta, mặt ngơ như một kẻ ngốc, sau đó lui ra xa anh ta, xong cúi đầu cảm ơn.

Cốc cà phê rơi, anh ta nói rằng muốn đền cho cô, sau đó giật lấy điện thoại cô, bấm số mình, án gọi điện, điện thoại trong túi quần anh ta reo lên. Sau đó anh ta nói tên " Tớ là Lăng Vũ", rồi nhanh chóng rời đi, để lại cô ngơ người khó hiểu.

Sau đó cô chở về kí túc xá của mình, khuôn mặt bỗng dưng trùng xuống. Lý Vân đang ăn bim bim ngó sang nhìn cô " CÓ chuyện gì sao?"

Lâm Vi Nhã ngơ người, nói không sao xong sau đó lấy máy tính của mình ra làm bài.

Lý Vân cầm gói bim đến bên cạnh " Cậu ăn không?"

Cô cầm lấy xong nhìn Lý Vân gật gật.

Lý Vân kéo ghế sang ngồi bên cạnh, nỗi tò mò trong cô vẫn hiện lên trong đầu, gặng hỏi lại lần nữa: " Có chuyện gì làm cậu buồn sao?"

Lâm Vi Nhã méo miệng sang một bên, chậc một cái, nhìn vào điện thoại.

" Cố Thiên Dương làm tớ hơi buồn, cậu ấy còn không trả lời tin nhắn tớ, xong cậu ấy có vẻ thờ ơ, bây giờ lại tỏ ra quan tâm tớ, muốn tớ đi xem cậu ấy tập diễn văn nghệ nữa."

Lý Vân nghe cô kể xong, lên tiếng " Không lẽ cậu ấy đang trap cậu ?"

Cô ngơ người " Không đến nỗi vậy chứ."

Lý Vân " Cậu phải biết con trai càng đẹp thì càng phức tạp."

Lâm Vi Nhã mặt liền trùng xuống hẳn, quay sang gõ máy tính.

Lý Vân khuyên cô " Nếu được thì cậu cứ thử theo đuổi một lần xem, biết đâu cậu ấy lại thay đổi vì cậu thì sao ? Nhưng tớ nghĩ chắc chắn 1000 % là cậu ấy đang để ý đến cậu, bây giờ cậu phải thừa cơ hội xông lên chiếm đoạt trái tim người ta."

Lâm Vi Nhã nghe cũng có lí, nhưng mà cô vẫn cần phải suy nghĩ thêm, biết rằng gặp cậu như định mệnh nhưng thấy cậu thờ ơ với mình cô càng buồn hơn.


" Yêu cậu là chuyện của tớ by nhunkook"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro