Cậu đã quên tớ rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngồi thẫn thờ một lúc lâu, tôi lấy lại bình tĩnh, rồi mở cửa ra ngoài. Lúc này, mọi người không còn hò hét râm ran nữa rồi, bởi vì tất cả đã tập trung chật nít tại nhà văn hoá của trường. Tôi  lẻn mở cửa nhìn vào, thật kinh ngạc, không còn một lỗ hở nào nửa, tôi tò mò, liệu họ có sống nổi qua buổi này không khi mà không khí quá khan hiếm, không thể chu cấp nổi cho mấy nghìn người ở đây. Đóng nhẹ cửa, tôi bước chầm chậm ra ngoài hành lang, xuống cầu thang và chọn chiếc ghế đá cạnh cây phượng già làm nơi đáp mông. Cảm giác bây giờ thật thoải mái, gió nhẹ, cánh phượng rơi rồi thỉnh thoảng có tiếng hót của mấy chú chim chít cất lên nghe thật êm tai.
    Bình thường thì thông báo 7h30' bắt đầu buổi giao lưu văn nghệ nhưng với hiện trạng lộn xộn, bừa bộn và ồn ào này thì có lẽ phải hơn 1 tiếng chấn chỉnh lại mới bắt đầu được. Tôi thường không thích đám đông mà cũng vì tôi không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy, nghe cậu ấy hát mà chưa bao giờ tôi tham gia buổi giao lưu nào, chỉ nhìn gián tiếp cậu ấy qua điện thoại do mấy bạn trong phòng quay trực tiếp, tuy vậy âm thanh kém chất lượng, tôi chỉ ngắm mặt thôi chứ không nghe rõ giọng. Nhưng giọng cậu ấy thì tôi đã nghe rất rất nhiều rồi, nó như in hẳn vào máu, vào tim, vào mọi cơ quan của tôi.
  Khi cậu ấy kết thúc ca khúc, lúc đó, tôi thẫn thờ như người mất hồn nhưng chợt nhớ ra, mục đích chính là nghe hát, ngắm cậu ấy và kết bạn. Nghe hát rồi, ngắm rồi, giờ mình phải lại kết bạn với cậu ấy thôi. Tôi ngây ngô, cứ thế chạy thẳng đến cửa quán cà phê HAT, đứng chờ cậu ấy. Mãi 20' sau, cậu mới ra, tôi nhẹ chân từ từ bước đến thì bỗng phải níu chân lại, nghe phong phanh cuộc nói chuyện to nhỏ giữa cậu và bố:
- Về.. nhanhhhh
- Bố bố, thả con ra, đau..
- Giờ này, mày phải ngồi trên ghế học bài rồi, thế mà... đây là lần cuối, lần sau bố còn thấy mày đến đây nữa,bố đóng nhà cho mày khỏi vào luôn.
- Huhu, bố ơi, con đã học hành vất va vì bố rồi, sao bố không cho con làm những gì con muốn.
- Những gì mày muốn là hát ở mấy cái chỗ này sao, mày đâu có thiếu tiền đâu, bố cho mày tất....Con à, bố cho con ăn học, lo con từng tí chỉ muốn mày sau này thành đạt thôi, theo bố về, nghe...
- Anh Duy là bác sĩ, chị Tâm là luật sư, bố chưa hài lòng sao, bố bố..
- Không nói nhiều, về là về.
   Thế là ông ấy ghì chặt tay cậu ấy lôi về, cậu ấy có dằn ra nhưng với sức lực của một cậu bé cấp 2, cậu ấy không thắng nổi. Tôi đứng đơ như tượng, sau đó lấy tay ôm miệng, tôi thực không tin vào mắt mình, tôi lại sợ lần sau cậu ấy không đến nữa, tôi buồn, tôi lo cho cậu ấy. Rốt cuộc đã có chuyện gì, sao bố cậu ấy lại gắt vậy, tôi tò mò, muốn biết mọi thứ về cậu ấy.
   Tiếng ghita bắt đầu du dương, tiếng la hét om sòm làm tôi muốn cáu. Mặc dù khá ồn nhưng âm thanh này cất lên làm tôi giật mình, cảm giác có gì đó rất thân quen, tiếng nhạc đó hình như mình đã nghe qua ở đâu rồi nhưng vừa mới đây thôi. Đang thẫn thờ thì giọng hát âm áp của Hoàng Huy cất lên:
  " Tôi đã mơ về một ngày nắng đẹp, tôi đã mơ về những cánh chim lướt nhẹ trên bầu trời nhưng không gì rõ hơn khi tôi mơ về cậu.
  Ngày đầu tiên tôi gặp cậu, nắng đẹp đã hiện về, cánh chim cũng thế mà lướt chầm chậm trên bầu trời nhưng thật lạ, đó là một buổi tối đầy sao. Hoá ra, cậu là nắng và giọng hát cậu như cánh chim vẫy nhẹ vào tim tôi, tôi hiểu, lúc đó, cậu đã cướp mất trái tim tôi rồi".
  Sau đó là tiếng hò reo lên của mấy bạn nữ sinh: " Không không, chính anh mới là người đã cướp mất trái tim em, ôi, Hoàng Huy, I love You."
   Còn tôi, tôi đứng tim, tai như ù ù không nghe rõ, tôi phải xoa xoa lại nó. Bây giờ không phải vì được ngắm cậu ấy hay được nghe giọng hát cậu ấy mà tôi phản xạ như vậy, tôi choáng váng, không tin nổi vào tai mình. Đó là bài hát do tôi sáng tác, đúng là như vậy. À không, sao nó có thể lọt vào tay cậu ấy được cơ chứ, đây là điều không thể xảy ra, hay tôi đã lỡ sáng tác nhầm bản quyền của bài khác. Cố gắng thở, tôi đập đầu mấy cái. Hôm qua mình mới viết nó, vào buổi tan trường, mình đã kẹp nó vào quyển nhật kí. Tôi cuống quýt mò lấy quyển sách, dở từng trang với hi vọng: nó vẫn còn đó. Dù đã tìm đi tìm lại cả chục lần, tôi vẫn không thể tìm thấy tơ giấy  đó. Sưc nhớ, tôi còn viết cả đoạn nhật kí sau tờ giấy đó, có cả chữ kí của tôi nhưng chỉ viết là Lih Lih. Trời đất, sao nó có thể rơi ra chứ, nó rơi từ lúc nào? Tôi hoảng hốt, bây giờ phải làm sao? Người nhặt được là Hoàng Huy? sao cậu ấy có thể nhặt được khi mà tôi là người cuối cùng ở lại trường? Hàng ngàn câu hỏi không có lời đáp cứ dồn dập đổ vào đầu tôi.
  Bài hát kết thúc. Tiếng vỗ tay giòn giã và nghìn tiếng hô vang dội: "Hoàng Huy, em yêu anh." Rồi bỗng, cả trường im ắng khi cậu ấy ra hiệu:
- Mọi người có thể im lặng nghe tôi nói chút không?
- Được chứ, được chứ.
- Mọi người thấy bài hát này có hay không ạ?
- Tất nhiên rồi.
- Đây là bài hát mà tôi mới tập được 1 đêm thôi. Bài hát này do một bạn nữ trường mình sáng tác và không hiểu sao, nó đã rơi vào tay tôi. Liệu đây có phải định mệnh không ạ?
- Của em đó, của em đó anh ơi.
- Lih Lih là ai vậy ạ? Tôi muốn biết mặt tác giả.
   Mấy bạn tên Linh bỗng ồ lên rồi hét ầm, tán loạn khắp phòng. Mấy bạn nam thì nghẹt thở, tìm lối thoát thân. Tôi ngồi dưới sân trường cũng đau tim không kém khi mà câu ấy dõng dạc nói to: Lih Lih.. Tôi giật thót tim, tôi muốn vào đó, tôi muốn nói với cậu ấy là tôi, chính là tôi, tôi đã viết ca khúc đó, tôi viết về cậu, tôi muốn tặng nó cho cậu. Nhưng không, tôi biết rằng, nếu tôi vào đó và vô cớ nhận là của mình thì không chỉ mất mặt mà tôi còn mất luôn danh dự và nhân phẩm. Làm sao có ai tin lời tôi nói, rồi người ta sẽ nói này nói nọ: " Đồ con nhận vơ". Thôi thì im lặng, cứ coi như mình chưa từng viết ra nó, hãy cho nó vào dĩ vãng đi, tôi thở thật sâu và dặn mình như vậy. Còn phần nhật kí tôi viết ư? Cầu trời khấn phật, cậu ấy đừng đọc to cho mọi người biết, không thì tôi tự biết xấu hổ mà nghỉ học mất. Mà cậu ấy đâu phải người nhiều chuyện đến như vậy đâu.
  Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu ấy đã thay đổi quá nhiều rồi.  Cậu ấy đọc tên tôi lên sao không thấy quen thuộc nhi? Có khi nào cậu ấy nhìn cái tên Linh đó và lục lại trí nhớ mình: cậu đã từng quen một con nhỏ tên Linh? Cậu ấy chắc đã quên tôi rồi? Tôi buồn bã, thất vọng và cứ thế, chân tôi bước nhanh, bước nhanh về nhà lúc nào không hay.
   Nằm lên giường, tôi khóc. Không hiểu sao, tôi chỉ muốn ngủ nhưng nước mắt nó cứ tuôn trào ra, tôi nấc mấy cái, sụt sịt.
  Hồi đó, chính cậu ấy là người chạy theo tôi, đòi tôi phải nói tên mình ra, không thì cậu ấy sẽ theo tôi về nhà. Tôi đã đứng lặng, ngại ngùng và nói:
- Tớ tên Linh, Vũ Hạ Linh.
- Giờ thì hoà rồi đó. Ai cho cậu biết tên tớ thôi chứ. hihi
  Cậu ấy gãi đầu, cười tít mắt.
  Hôm đó là một buổi tối đầy sao, trăng sáng và gió nhè nhẹ thổi mơn man vào trái tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro