Gặp cậu ở HAT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dịnh mệnh?? Là cái gì đó không thể chạm được, cái gì đó vô cùng trìu tượng. Tôi đã xem rất nhiều phim Hàn, định mệnh xuất hiện mọi thời điểm, mọi vị trí: Em gặp anh trên chuyến xe buýt đầu tiên và lại chạm mặt anh ở chuyến xe buýt cuối cùng, chúng ta có phải là định mệnh của nhau? Hay tôi đến Canada vào một ngày phong đỏ rải khắp thành phố, anh và tôi cùng nhặt chiếc lá phong nhỏ, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, thì ra chúng ta là định mệnh của nhau. Có vô vàn trường hợp khá là lãng mạn như vậy. Nhưng tôi không hề tin vào định mệnh? Nó quá là xa vời."
  Khép trang nhật kí viết dở, tôi bâng quơ nhìn khắp sân trường. Đứng trên tầng 5 của ngôi trường, tôi mới nhận ra rằng, sân trường quá rộng nhưng thật trống trải như tâm trạng tôi hiện tại vậy. Tôi ôm cả tập nhật kí kèm mấy bản nhạc tự chế rồi thoải chân bước về. Lúc nào cũng vậy, tôi luôn là người bám díu tại trường lâu nhất, đến nỗi bác bảo vệ nhớ in mặt còn nhiều lần nhắc nhở:" Lần sau mà còn về muộn, tao đóng cửa cho mày ngồi trong mà khóc thét luôn nghe con." Nhưng nói thế thôi, bác vẫn ngồi đợi tôi về rồi mới đóng cửa.
........
   Sáng, tôi lục lọi đóng tập chép nhạc nhét vào cặp, ôm chiếc ghitar chạy đến chạy để. Xe buýt không đợi người bao giờ, tôi phải nhanh chân không lại trễ, chuyến sau thì 30' nữa mới có, thế thì muộn mất.
...
    Đến trường, tôi lại nhìn chằm chằm vào dòng chữ:" HỌC VIỆN ÂM NHẠC HÀ NỘI", cười phát rồi mới phi thẳng vào trường. Tôi học khoa nhạc cụ chuyên ngành về ghitar nên lúc nào cũng ôm chiếc ghitar khư khư bên mình. Nhiều bạn trong lớp hay trêu: " Người thì được một khúc mà còn chọn ghitar mà học, tha hồ mà ôm nha mày";" chiếc ghitar chắc lớn hơn người mày đó, Hạ Linh à, haha". nhưng tôi chẳng bận tâm, tôi yêu âm nhạc, tôi càng yêu ghitar hơn.
     Hôm nay, cả trường xôn xao hẳn lên. Bình thường thì cũng náo nhiệt lắm nhưng hôm nay ồn và rầm vang hơn cả. Nhất là mấy bạn nữ, ăn diện hơn mọi ngày, nói chung là như một bầy tiên nữ chạy tán loạn tứ tung.  Và ngày này tháng nào cũng như vậy đâm ra đây chẳng phải là điều ngạc nhiên. Cả trường im thin thít khi nghe giọng cô thanh nhạc học viện thông báo:
- Loa loa, như các em biết, hôm nay sẽ có buổi giao lưu âm nhạc. Và tất nhiên sẽ có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng tham dự nên cô chỉ muốn nói rằng, e hèm: các em xem trật tự tránh làm nhục mặt trường( đến câu này thì cô nghiêm giọng hẳn lên).
    Ai nấy đều ồ lên rồi lại nhao nhao. Tôi bon chen mãi mới thoát ra được. Tìm cho mình chỗ ngồi yên tĩnh, tôi lại viết nhạc, mặc cho mọi thứ diễn ra vô cùng sôi động. Tiếng hai bạn nữ thỏ thẹ:
- Tao xem là tao thề không phải vì mấy anh ca sĩ gì gì đó đâu. Tao xem chỉ vì...vì.... Hoàng Huy của tao thôi. Ôi Hoàng Huy, Huy Hoàng.
- Má, Huy là của tao.
- Của tao..
- Của tao...
.......
   Tôi giật phắc mình, đứng dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Ngồi trong đấy, tim tôi đập liên hồi, cứ nghe đến tên cậu ấy, tôi lại như vậy. Gọi cậu ấy nghe có vẻ gần gũi lắm nhưng người ta là một cái gì đó cao sang và mĩ lệ, tôi đâu thể với tới. Chưa bao giờ tôi nói nổi tên cậu ấy, viết ra giấy thôi mà cũng run rẩy tay chân. Tôi nắm rõ thông tin cậu ấy, cập nhật những gì liên quan đến: Hoàng Huy, cái tên ngắn gọn nhưng nghe rất hay, cậu ấy là sinh viên năm 2 như tôi, học bên khoa thanh nhạc. Đúng như cái tên, Hoàng Huy- Huy Hoàng, mới sv năm 2 thôi nhưng cậu ấy đã là gương mặt sáng giá nắm giữ mấy chục bài hát hit. Cậu ấy đẹp, cao nhưng không phải nổi vì đánh bóng tên tuổi, scandal soái ca gì gì đó mà cậu ấy nổi vì giọng hát trời phú, một giọng hát lãng mạn say đắm lòng bao cô gái, có cả tôi. Nhưng không lộ liễu, không hò hét hâm mộ, hay gọi tên crush ơi, em yêu anh hay là suốt ngày rập rình theo đuổi, tôi vẫn lặng lặng như chẳng có gì, đều này khiến bao cô gái ghét tôi vô cớ, người ta nói:
- Con Linh ấy, mày biết không, con lùn lùn suốt ngày cau có cái mặt ấy, chà.. tỏ vẻ chị đây lạnh lùng, cao sang lắm ấy...
- Ôi, cái con cứ cho là mình không hề mê giai đẹp, cứ như là ta đây đếch cần trong khi cái mặt thì tròn như quả bóng, mặt thì trắng bạch thấy mà sợ.
   Rồi tôi cũng mặc kệ cho qua. Bởi vì người ta nói tôi cũng đúng thôi, tôi thích cậu ấy, nhưng tôi lại nhát chưa bao giờ nói ra, tôi thây bản thân mình thật vô vị, thật nhàm chán. Bởi vì sao chứ? Thích cậu là điều không thể? Cậu và tôi sẽ chỉ là hai đường thẳng song song mà thôi, không bao giờ có thể gặp nhau dù là ở vô cùng.
  Tôi còn nhớ, cái năm học cấp2, giờ kiểm tra âm nhạc, tôi đứng run lậy bậy không cất nên lời, hát thì nhỏ lí tí, cô giáo tức quá, quát:
- Tôi ăn thịt em à, sao sợ tôi dữ vậy? Hát...
  Tôi giật mình, lấy tay chùi mồ hôi đầm đìa, cả lớp được thời cười rầm rộ, tôi muốn tìm cái hố chui tọt xuống không muốn leo lên nữa.
   Rồi đến một ngày, tôi cùng ba vào quán cà phê có cái tên rất hay- HAT. Ba bảo tôi ngồi xuống đó đợi ba, ba ra đợi bạn. Liếc ngược, liếc xuôi, tôi hút hút cái ống, hết. Tôi lại vuốt vuốt mấy cái vòi, rồi xếp khăn giấy. Người ta thì cứ hát trên đó, tôi không để tâm, toàn bài thất tình hay tình cảm sến súa, không hợp với lứa tuổi.
" Tằng.. tăng.. tăng...🎼🎼🎼
Tớ gặp cậu vào một ngày mùa thu lá vàng, khi mà mặt trời không còn chói sáng như ngày hè rạng rỡ nhưng tớ phai nheo matkhi nhìn thấy cậu bởi vì cậu là ánh dương chiếu rọi tâm hồn tớ."
   Tiếng ghitar vang khắp căn phòng, giọng hát ai mà say đắm lòng người. Tôi lặng người, nhìn thẳng vào ai kia đang chìm trong bản nhạc. Đó là môtk cậu bạn có mái tóc xoăn đen, khuôn mặt baby dễ thương. Tôi cứ nhìn, cứ nhìn, tâm hồn tôi bay bổng theo bản nhạc, tôi không chớp mắt. Bỗng, cậu bạn cũng nhìn thẳng vào mắt tôi, vừa cười, vừa hát, tôi ngại đỏ cả mặt. Tim tôi như nhảy múa tứ tung, tôi run. Đến lúc ba vào kéo tôi về, tôi mới tỉnh, vừa đi vừa nhìn cậu ấy, cho đến khi rời hẳn quán. Về đến nhà, tâm trí tôi cứ mãi nghĩ về giọng hát đó, khuôn mặt đó, rồi cười nhẹ:" Cậu ấy biết chơi ghitar giống mình, cậu ấy thích hát giống mình, mình phải kết bạn với cậu ấy."
   Từ hôm đó, việc đến quán cà phê HAT là một thói quen của tôi, tôi gọi 1 li sữa chua đánh đá, ngồi chờ đến lượt cậu ấy hát. Khi thấy cậu ấy, đúng, cậu ấy như ánh hào qua chói loá, tôi vỗ tay lia lịa, người ta nhìn rồi lại cười.
" Tăng.. tắng.. tăng🎼🎼🎼
   Tớ sẽ chờ cậu, chờ mãi bởi vì không có cậu, cuộc đời tớ chỉ còn là một màu xám xịt. Tớ muốn cùng cậu chạy khắp cánh đồng hoa cải vàng rọi......"
  ...
    Ôi, tim tôi, tim tôi..
    Giờ thì tôi đã xác định được rồi: Tôi đã thích cậu ấy mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro