Phần 6 Cho mình mượn chiếc bút được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau vài ngày cho kỳ ôn thi khảo sát chất lượng đầu năm, ngày thi cũng đã đến. Ai ai cũng đã sẵn sàng chi kỳ thi. Không những thế, ở đâu trong trường, cũng có thể thấy mọi người trong trường đang gằm mặt xuống ôn thi. Mạc Thiên Việt cũng không ngoại lệ. Cậu ấy cũng đã sẵn sàng cho đợt thi lần này. Lên đến lớp, mọi người trong lớp đều chúc nhau thi tốt, chỉ có Mạc Thiên Việt vẫn đứng đó ôn bài. Chu Nguyệt cùng Ngô Vũ đến chúc cậu ta thi tốt, dù có chúc lại nhưng cậu ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đó.

      Không biết từ đâu ra, Linh Ngọc từ từ lại gần Mạc Thiên Việt, cất giọng: Thiên Việt à, cậu cho mượn một chiếc bút được không? Mình vụng về quá để quên mất ở nhà rồi.

      Cậu ta lạnh lùng hai từ "không có" xong vẫn cúi mặt vào ôn thi. Linh Ngọc nghe vậy cũng nhẹ nhàng rời đi với nét mặt buồn. Rõ ràng cô biết và thấy được trong túi Mạc Thiên Việt có chứa tầm năm đến sáu chiếc bút nến và vài chiếc bút bi nhưng câu trả lời lại có ý định không cho cô mượn. Bỗng dưng, Chu Nguyệt chạy nhanh từ trong lớp, vừa chạy vừa tự nhủ: Còn kịp thời gian, còn kịp thời gian... Hóa ra cô để quên chiếc bút trong cốp, mà từ đây ra nhà xe cũng không phải là gần cho lắm, hỏi Ngô Vũ thì cậu ta cũng chỉ có một đến hai cái dự phòng. Đang chạy vội thì cô vô tình va phải Mạc Thiên Việt mới nói chuyện xong với Linh Ngọc. Túi Mạc Thiên Việt rơi xuống đất, thấy vậy Chu Nguyệt nhặt túi lên rồi xin lỗi, Mạc Thiên Việt lại bình tĩnh hỏi: Cậu đi thì nhìn đường chút đi, đi đâu mà vội vàng như thế?

      - Mình có để quên bút ở xe, đang chạy ra lấy thì vô phải cậu đây, không biết còn kịp thời gian không nữa?

      Mạc Thiên Việt nhìn vào đồng hồ trên tay, đúng lúc đó tiếng trống trường cũng vang lên, nhưng Chu Nguyệt vẫn định cố chấp chạy xuống, Mạc Thiên Việt kéo cô lại, lôi từ trong túi ra vài chiếc bút rồi hỏi: Cậu dùng mực gì? Xanh hay Đen?

      - À, mình dùng mực xanh.

       Cậu đưa cho cô một chiếc bút nến mực Xanh còn đầy mực, Chu Nguyệt nhận lấy cảm ơn Mạc Thiên Việt rồi cả hai cũng vào phòng thi.

      Chuyện vừa nãy cũng đã được thu vào trong tầm mắt của Linh Ngọc. Bây giờ cô đang nghi vấn rất nhiều thứ. Tại sao Mạc Thiên Việt cậu ấy lại thay đổi đến như vậy, không còn gần gũi với cô như trước, cậu ấy đã thực sự thay đổi rồi. Trong lớp tiếng gọi của Ngô Vũ cất lên làm cắt ngang suy nghĩ bơ vơ đó của Linh Ngọc.

      Trong giờ thi, ai nấy đều nghiêm túc làm bài, không gian yên ắng bao trùm các phòng thi, đôi khi chỉ có những tiếng thở dài hay nhưng âm thanh lật tờ đề thi. Cả hai ngày thi không khí đều căng thẳng đến như vậy. Sau hai ngày đó, Chu Nguyệt mới có thời gian trả bút cho Mạc Thiên Việt vì mỗi lần thi xong cậu ta lại nhanh chóng vội vàng ra về. Thấy Chu Nguyệt ngỏ lời đưa bút, Mạc Thiên Việt cũng không nhận lại: Cậu chắc viết được nhiều lắm ha, cứ cầm lấy dùng đi, không cần cảm ơn.

      Khi thấy cậu ta có ý định không lấy lại, Chu Nguyệt tưởng rằng là người ta tặng cô, hóa ra vì chê bút gần hết mực nên không lấy lại. Chu Nguyệt giả bộ bĩu môi, nhưng sau đấy là điệu bộ thích thú. Thế vậy cô nghĩ người ta cho cũng coi là tặng đi, dù sao cũng là lần đầu người cô thích đưa cho cô một vật gì đó. Về đến nhà là y như rằng chạy ngồi vào bàn học lấy mấy tập sticker mà cô thích dán vào chiếc bút đó, cô không định dùng mà để nó ở một góc trên bàn học, nơi những đồ cô yêu thích cất giữ lại ở đó. Và có lẽ sau này chiếc bút đó cũng sẽ là một phần ký ức trong thanh xuân của cô.

      Kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm học lớp 10 của Chu Nguyệt cũng đã diễn ra suôn sẻ. Cô muốn thư giãn sau kỳ thi đó nên đã đề nghị trong nhóm chat mà Ngô Vũ đã lập cùng thêm ba thành viên là cô, Mạc Thiên Việt và Linh Ngọc: Tối nay các cậu rảnh không, chúng mình đi uống nước đi?

      Cả Ngô Vũ và Linh Ngọc đều lập lức đồng ý, còn Mạc Thiên Việt vẫn chưa thấy trả lời. Sau bữa tối, Mạc Thiên Việt lôi điện thoại từ trong túi quần ra, mới để ý tin nhắn của Chu Nguyệt khoảng mấy giờ trước, thấy giờ vẫn còn sớm nên cậu ta cũng reply lại:

      - Tập trung ở đâu?

      Linh Ngọc cũng thấy tin nhắn liền reply: Mình biết chỗ này hay lắm, mình tập trung ở cổng trung tâm rồi cùng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro