Phần 7 Ngồi sau xe cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi hẹn nhóm xong, Chu Nguyệt chuẩn bị lấy xe ra ngoài, cô ngó ra ngoài, là Mạc Thiên Việt đang đợi cô. Cậu cũng thấy cô, chưa kịp quay vào nhà, mẹ Chu Nguyệt nói từ trong nhà vọng ra: Nguyệt Nguyệt à, tối nay mẹ có chút việc sang phường bên một lát, con đi nhờ xe các bạn nhé!

      Nghe xong, cô lững thững bước ra đến chỗ Mạc Thiên Việt: Lớp trưởng, mình đi với cậu được không? Chuyện là mẹ mình lấy xe rồi.

      - Đã nói với cậu là ngoài trường học cậu có thể gọi mình thoải mái mà, bây giờ lên xe đi, nhưng mình đi xe đạp, cậu ngồi được không đấy?

      - Được mà, cảm ơn cậu nha!

      Rồi cả hai đều đi đến chỗ hẹn, trên con đường ấy cả hai đều im lặng, đến nới, từ đằng xa đã thấy Ngô Vũ rủ theo Hình Trâm bên cạnh đó cũng là Linh Ngọc, sau đó cả nhóm đến nơi Linh Ngọc đã giới thiệu. Nơi đó là một tiệm trà, thiết kế hay những chi tiết trong quán cũng làm cho con người ta mới bước vào có cảm giác dễ chịu. Cả nhóm hỏi nhau về bài thi của mỗi người, ai nấy đều trả lời đã làm rất tốt. Coi như tối nay đi chơi cùng nhóm là để thư giãn sau kỳ thi này.

      Đang nói chuyện hào hứng thì Hình Trâm đến kỳ dâu, cô xin phép về trước, Ngô Vũ thấy vậy cũng xin phép đưa Hình Trâm về. Thế là còn Chu Nguyệt, Mạc Thiên Việt và Linh Ngọc. Chu Nguyệt cảm thấy không khí căng thẳng nên đề nghị đến khu vui chơi gần đó. Linh Ngọc nghe xong cũng liền đồng ý, thế là cả hai cô gái đều hướng mắt về Mạc Thiên Việt, dù gì cậu cũng phải đưa Chu Nguyệt về nên đồng ý.

      Mạc Thiên Việt theo sau hai cô gái nhỏ kia đang đùa đùa nói chuyện với nhau. Sau đó cậu ta xin phép đi vệ sinh, lúc đó, Chu Nguyệt tò mò hỏi Linh Ngọc về mối quan hệ của cô với Mạc Thiên Việt. Linh Ngọc nghe xong cũng chần chừ, nhưng sau đó vẫn kể cho Chu Nguyệt nghe về mối quan hệ của hai người. Hồi nhỏ, Mạc Thiên Việt với Linh Ngọc là thanh mai trúc mã là thật, nhưng vì một vài lý do cô không tiện kể nên Mạc Thiên Việt dần dần không muốn tiếp xúc với cô, biểu hiện của lớp trưởng thực sự là quá rõ ràng. Linh Ngọc còn nói thêm về ba mẹ của Mạc Thiên Việt, họ cũng đã ly hôn, vì cuộc sống gia đình như không hòa thuận như vậy, lên cấp hai cậu ta đã dọn ra ở riêng, tiền nhà tiền sinh hoạt là do ba mẹ cậu ta thay nhau chu cấp. Vì như vậy mà Mạc Thiên Việt mới càng cố gắng, nỗ lực... Đang định nói tiếp thì Mạc Thiên Việt chạy ra, nhìn đồng hồ rồi nói:

      Cũng muộn rồi, Linh Ngọc cậu gọi mẹ ra đón đi, mình đưa Chu Nguyệt về.

      Nói xong Linh Ngọc cũng rút điện thoại từ trong túi ra gọi mẹ ra đón. Sau một lúc, chiếc xe của mẹ Linh Ngọc cũng đã đến, sau khi Linh Ngọc bước lên xe, chiếc xe cũng vội vàng phóng đi luôn. Cũng đã đến lúc đưa Chu Nguyệt về nhà. Con đường hôm nay cả hai đi khá sáng sủa, thời tiết khá ấm áp cũng với những làn gió thổi nhè nhẹ. Ngồi sau xe được người mà mình thầm thương trộm nhớ, tim Chu Nguyệt đang đập mạnh, từ nãy cả hai chưa nói câu nào, trên con đường đó, cả hai vẫn im lặng. Vẫn còn lác đác vài người đang qua lại trên đường, nhưng cái cảm giác yên lặng của hai người tạo ra, khiến cho đây chỉ là thế giới riêng của Chu Nguyệt và Mạc Thiên Việt. Cảm giác ngồi sau xe của Mạc Thiên Việt cảm thấy rất dễ chịu, chỉ chút nữa thôi là cô có thế dựa vào lưng cậu. Ở gần như vậy, mùi hương thoang thoảng của chiếc áo phông của Mạc Thiên Việt làm cho cô càng thêm yên bình. Nhưng cô biết, đây vẫn là mối tình đơn phương của mình, Mạc Thiên Việt - người đầu tiên làm cô cảm nhận được tình yêu, người làm cô rung động chỉ với cái nhìn đầu tiên.

      Đang tận hưởng cảm giác ấm áp đó, bỗng dưng Mạc Thiên Việt dừng xe, khiến cô dựa vào lưng cậu: "đến nhà cậu rồi"

      Vì ngại ngùng mà Chu Nguyệt định chạy thẳng vào nhà, nhưng vãn không quên quay lại nói ời cảm ơn: Cảm ơn cậu đưa mình về nhà nhé, khi nào đến nhà thì nhắn tin cho mình nhé!

      Cậu ta cũng chỉ ừ một cái rồi chờ Chu Nguyệt vào đến nhà mới đạp xe về.

      Nhưng nhà của Mạc Thiên Việt chỉ cách nhà Chu Nguyệt hai hay ba dãy nhà, nơi đó là cậu ở thuê. Vì để tiện cho việc đi lại và không muốn gặp mặt bố nên cậu quyết định ở chung cư. Vì còn là học sinh nên tiền trọ hay tiền chu cấp cho cậu ta cũng là bố mẹ lo. Còn tiền sinh hoạt thì mẹ cậu gửi cho hàng ngày. Dù sống một mình là thế, Mạc Thiên Việt cũng không xao nhãng lơ là việc học. Vì vậy nhiều người gắn cho cậu biệt danh "con nhà người ta".

     Về đến chung cư, định lên giường ngủ Mạc Thiên Việt mới nhớ ra lời Chu Nguyệt dặn, mới nhắn lại vài câu:

      - Mình về đến nhà lâu rồi, mình quên nên giờ mới nhắn được cho cậu, thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro