Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chiều hè, ở vùng nông thôn nọ khắp nơi vang vọng tiếng kêu của côn trùng và tiếng ve cuối hè. Tần An tìm thảo dược suốt cả ngày trời trên núi, mệt mỏi không thôi. Cô từ núi xuống đến con suối dưới chân núi và nghỉ chân tại đó để lấy lại sức. Hôm nay thu hoạch cũng ổn, cô đã tìm được vài thảo dược ở trên núi. Cô cởi giày rồi lội xuống rửa mặt, uống vài ngụm nước, nước suối ở đây quá mát làm tan luôn cơn khát của cô.

Trong khi đang ngâm chân và hưởng thụ cảm giác mát lạnh do dòng suối mang lại thì chợt phía sau nghe thấy tiếng va chạm lớn như có vật gì rất lớn rơi xuống.

Cô vội đứng lên chuẩn bị sẵn tư thế chuồn nhưng nhìn kỹ lại thì thì thấy một chiếc trực thăng rơi ngay chân núi. Cánh quạt vẫn quay tạo nên cơn gió lớn thổi phần phật khiến những vạt cỏ kêu len xào xạc. Tần An bị gió thổi tới mức không mở nổi mắt. Cô cố gắng tiến tới gần khi quạt quay chậm lại và rồi dừng hẳn. Cô nhặt theo viên đá lớn bên cạnh rồi tiến lên khoang trực thăng đó.

Bên trong có người, cô nhìn thấy thoáng một người đàn ông đang bị thương nặng, máu đang không ngừng chảy. Cô cảm thấy khá sợ hãi, nắm chắc viên đá trong tay phòng trừ người đàn ông mà có động thái gì cô sẽ đập hắn luôn. Khi đến nơi, hắn có vẻ bị thương nặng, bên trong chỉ có mình hắn. Cô vội bỏ viên đá xuống và chuẩn bị lôi hắn ra, nhưng có vẻ khá khó, dáng người cô nhỏ bé mà hắn lại khá to con, nhìn cũng phải trên 1m8.

May mắn thay người đàn ông này chưa mất ý thức. Tần An đập cửa trực thăng, nhưng mãi không thấy mở cửa. Cô đang chuẩn bị lấy viên đá ban nãy để đập vỡ cửa kính thì "Kéttttt" cửa được mở từ bên trong. Tần An cố gắng dùng sức 3 bò 9 trâu để giúp người đàn ông ra khỏi khoang lái, khi mới lôi được hắn ra thì nghe thấy tiếng xì xì và khí gas đậm xung quanh không khí. Cô vội vàng lôi hắn chạy hướng về dòng suối do mực nước ở đấy khá sâu.

Dòng suối cách khoảng 20m, Tần An ra sức lôi hắn đi, người đan ông dựa nửa người vào cô khiến cho cô muốn ná thở luôn. Người gì đâu mà nặng vậy chứ! Khi vừa đến dòng suối thì tiếng phát nổ trực thăng vang lên, cô vội ôm người đàn ông nhảy xuống mực nước khá sâu ngay trước mặt.

Làn sóng xung kích mãnh liệt khiến cả mặt nước đều rung chuyển.

"A..."

Tần An lôi người đàn ông lên bờ suối rồi xem tình hình anh ta, có vẻ vẫn chưa chết được. Cô quyết định cứu chữa anh ta một phen, cứa một mạng người hơn xây bảy toà tháp mà, huống chi tương lai cô còn hành y nữa. Sau khi xử lý mặt và tay của hắn xong cô thấy đùi trong của hắn có vẻ có vết thương khá sâu, không kịp nghĩ cô liền nhanh tay lấy con dao chuyên dụng của mình cắt ống quần rồi chuẩn bị xử lý.

Bỗng cô bị hắn ôm lấy, Tần An vội giằng ra, nhưng sức hắn quá lớn cô không thể vùng nổi ra. "Đừng cử động" Giọng khàn khàn của người đàn ông vang lên. Tần An căng cứng người, cô cảm nhận được biến đổi của cơ thể người đàn ông. Cô thật sự không muốn mất đời con gái cho một người đàn ông xa lạ vậy.

Cô thật sự hối hận vì lòng tốt của mình, biết vậy cô không nên cứu hắn!

"Này, Đại ca à, tôi mới cứu anh đó, sao anh có thể đối xử với ân nhân mình như thế hả!"

Người đàn ông lại càng siết chặt vòng eo cô hơn, hơi thở nóng ra đang phả vào cổ cô, tự nhiên cô thấy hắn có điều gì đó bất thường, ai lại đang trong cơn đau vì bị thương mà có thể làm bậy được? Có vẻ hắn bị tính kế rồi!

Nhưng cô vẫn là thân con gái, cô đang có bạn trai cơ mà! Cô và bạn trai muốn giành điều tốt đẹp nhất vào đêm tân hôn của họ, nhưng... "Xin lỗi Bình Nguyên..."

Bỗng người đàn ông buông cô ra, Tần An sửng sốt: " Không làm sao?"

Cô vội vùng ra, kiểm tra lại thân thể của hắn, cả khuôn mặt hắn đen nhẻm nhìn không ra hình dáng. Dù không nhìn rõ khuôn mặt hắn nhưng hắn chịu buông cô ra thì có vẻ cũng là người tốt.

Tần An vội đẩy người đàn ông đó xuống suối để giảm bớt nhiệt của thân thể hắn
"Anh có cần tôi giúp không? Uhmm... Tôi,... tôi có thể dùng tay?"

Tần An vô cùng xấu hổ, mặc dù cô đã làm giải phẫu trên xác người rồi nhưng khi nhìn thấy thân thể và vật kia thật thì cô cũng không quen.

"Thật xin lỗi... phiền... cô..." Giọng khàn đặc của người đàn ông vang lên

Mặc dù chưa ăn thịt heo thì cũng đã từng thấy heo chạy, do đó Tần An cố giảm cảm giác xấu hổ xuống. Cứ coi đây là cái xác như xác giải phẫu là được!

Sau khi Tần An xử lý xong thì người đàn ông ngất đi, trước khi ngất hắn đã đeo một chiếc dây chuyền lên cổ cô "Tôi nhất định sẽ báo đáp cô" .

Tần An giật mình, nhanh trí kéo vội hắn lên bờ suối. Rồi vấn đề bây giờ cô nên xử lý tiếp vết thương ở đùi cho hắn. Sau khi hoàn thành mũi kim cuối cùng cô thở hắt ra một tiếng "Haiz"

Cô xách giỏ thuốc đi về luôn, để hắn ở đây chắc không có vấn đề gì đâu, nhỉ? Nghĩ như vậy cô liền đi về, vì đây có vẻ là con đường mà bà con ở quanh đây vẫn hay đi lại. Nếu may mắn hắn sẽ được ai đó cứu, còn không thì sống chết do số vậy, cô cũng không muốn mang phiền phức cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro