Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần An là sinh viên năm 3 của trường Đại học Y của thành phố S, đây là khoá huấn luyện thực tế ở nông thôn do nhà trường tổ chức. Vì vùng này là vùng có nhiều ngọn núi có thảo dược, đây là lý do mà nhà trường chọn vùng này làm địa điểm huấn luyện cho sinh viên khoá này.

Tần An thường lên núi để tìm kiếm thảo dược sau các buổi huấn luyện. 

Sau khi trở về trại, các bạn đã đều chuẩn bị đi ngủ, vì ở nông thôn nên mọi người đi nghỉ ngơi sớm hơn. Tần An đi lau chùi lại thân thể rồi cũng chuẩn bị đi ngủ. Cô vẫn nghĩ không biết tên đàn ông đó có sao không, nghĩ nghĩ cũng kệ, mạnh ai người đấy sống vậy!

Sau khi vệ sinh xong cô về lều chuẩn bị đi ngủ thì vẫn chưa thấy Thanh Hà  về. Hình như sáng nay cô ấy nói  đi nhà họ hàng trong thị trấn ăn cơm, đường xa quá cô ấy lười đi, chắc tối nay sẽ không về đâu.

Tần An nghĩ vậy rồi cũng kệ, cô tắt đèn rồi chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi

Sáng sớm, Vương Thanh Hà chạy về để kịp buổi huấn luyện. "Thật xui xẻo, tối qua gặp phải tên đàn ông ghê tởm như vậy, còn chê mình không phải lần đầu,.."

Nhớ tới dáng vẻ hèn mọn của tên kia, cô chỉ thấy buồn nôn.  Khi băng qua suối thì thấy phía trước như có vật gì đó. Cô cầm đèn soi kỹ thì thấy một người đàn ông mặt nhem nhuốc lại càng làm cô thấy buồn nôn. Nhưng bỗng cô chú ý đến chiếc đồng hồ đéo tay của hắn. Mắt bỗng sáng lên, đó chẳng phải là chiếc Đồng hồ Atlantic Swiss - phiên bản giới hạn sao? Cô từng thấy ở trên bìa tạp chí nào đó. Đây chắc chắn là người có tiền rồi. 

Cô ta định tiến lên lấy chiến đồng hồ thì bỗng bị giữ chặt tay khiến cô ta giật mình vội nhìn lên mặt người đàn ông. Thì ra chưa chết!

"Cô muốn làm gì?" Người đàn ông dùng ánh lạnh băng băng nhìn cô.

Hôm nay là buổi huấn luyện kết thúc, Tần An đang xếp lại đồ để chuẩn bị về lại thành phố. Nhưng mãi không thấy Thanh Hà về, cô liền gọi cho cô ấy.

"Biết rồi, cậu giúp tôi thu dọn đồ trước đi" Vương Thanh Hà nói với giọng điệu ra lệnh rồi cúp điện thoại.

Tần An đành phải giúp cô ta sắp xếp hành lý. Đồ của cô ta quá nhiều, như mang cả thế giới đi vậy. Sau đó cô bèn phải giúp Vương Thanh Hà mang hành lý lên xe vì mãi vẫn chưa thấy cô ta về mà xe đoàn chuẩn bị di chuyển rồi.

"Nhanh lên, lớp trưởng kiểm tra lại sĩ số đoàn, còn vắng ai không?"Thầy dẫn đoàn thúc giục

"Còn Vương Thanh Hà chưa thấy lên xe ạ" cô lớp trưởng sau khi điểm danh thì nhanh nhảu báo cáo.

Tần An đang định xin vài phút để đợi Vương Thanh Hà thì đã thấy cô ta hớn hở chạy lại đuôi xe.

Cô lo lắng hỏi: " Cậu có việc gì mà đến muộn vậy? Cậu mau xin lỗi thầy Từ đi, có vẻ thầy đang cọc á"

"Xin lỗi? Vương Thanh Hà kiêu căng đáp. " Làm thầy giáo thì có gì giỏi chứ, hứ! Cứ đợi xem những ngày tốt lành của tôi sắp đến rồi, giáo viên có là gì chứ!"

Tần An im lặng, mình có lòng nhắc nhở mà cô ấy không nghe thì thôi vậy

Xung quanh bàn tán xì xào về chiếc váy mà Vương Thanh Hà đang mặc " Kia hình như là mẫu  mùa hè mới nhất của Chanel  đó", "thì ra cô ta có tiền như vậy..."

Thực ra gia cảnh của Vương Thanh Hà cũng không tệ, nhưng cũng không phải đặc biệt giàu có. Khi cô ta nghe được nhưng bàn tán này thầy rất kiêu hãnh.

Vương Thanh Hà hất cằm ra đầy kiêu hãnh, thấy chiếc vòng cổ của Tần An đang đeo thì khinh thường. Cô ta kéo sợi dây ra xem, đây là mặt dây chuyền hình tròn làm bằng đồng, nhìn qua là thấy món đồ rẻ tiền rồi " Cô đeo cái thứ gì vậy, xấu thật!"

Tần An kinh ngạc nhìn sợi dây, lúc này cô mới nhớ ra là hôm qua tên đàn ông kia đã đeo sợi dây này cho cô. Cô vội tháo xuống rồi cất vào túi áo, cô tính về đến nhà sẽ vứt đi.

Thấy hành động của Tần An, Vương Thanh Hà càng thêm khinh thường : "Cô nên chia tay tên bạn trai của cô đi, cả tiền cũng không nỡ tiêu cho bạn gái thì còn yêu thương gì nữa!"

Tần An nhướng mày: "Tôi có thể tự kiếm tiền, tại sao phải tiêu tiền của bạn trai chứ!"
Vương Thanh Hà nghe vậy thì bĩu môi, rồi nghĩ đến tương lai sáng lạn của mình.

Về đến thành phố, Vương Thanh Hà được người nhà đón về, còn Tần An sau khi xử lý bữa trưa đơn giản rồi bắt xe về ký túc xá của trường học.

Vốn dĩ hẹn bạn trai tối nay sẽ ăn mừng sinh nhật cho nên  sau khi thay đồ xong cô bắt xe tới bệnh viện trung tâm thành phố - nơi bạn trai cô làm việc.

Đúng vào giờ tan tầm, cô vào bệnh viện rồi đến thẳng phòng làm việc của bạn trai. Cô nhớ bạn trai nói hôm nay chỉ có mình anh trực bạn.

Tần An đến ngoài cửa phòng làm việc, chuẩn bị gõ cửa thì nghe thấy âm thanh ái muội bên trong phát ra của đôi nam nữ.  Khi cô đang chuẩn bị đi thì nghe thấy tiếng kêu của phụ nữ " A... Bình Nguyênnnn...."

Tần An tưởng mình nghe lầm, cô cố gắng trấn tĩnh lại, rồi đẩy cửa xem để xác nhận.

"Bình Nguyễn?"

Tần An chết lặng, cô chưa bao giờ nghĩ Bình Nguyên sẽ phản bội mình, bởi vì 2 năm yêu nhau, anh luôn dịu dàng chăm sóc cô.

Lâm Bình Nguyên cũng sửng sốt khi bị bắt quả tang, vội nói: " Tần An, nghe anh giải thích..."
Tần An tức giận xông lên: " Anh muốn giải thích gì khi bằng chứng sờ sờ ra vậy?" Rồi cô kéo người phụ nữ chuẩn bị tát cô ta thì Lâm Bình Nguyên đã ôm cô ta lại để bảo vệ.

Người phụ nữ e thẹn nói: "Em gái à, đừng nên nóng giận như thế. Em nhìn dáng vẻ của  xem có ra dáng một người phụ nữ không?" Cô ta khinh thường nhìn Tần An rồi lại ép sát vào người Lâm Bình Nguyên.

"Em nổi điên cái gì? Sao dám đánh người? Em biết cô ấy là ai không hả?" Lâm Bình Nguyên khẩn trương ôm người  phụ nữ vào long và hết tay Tần An ra. " Ai Linh e không sao chứ?"

Ái Linh? Đường Ái Linh sao? Cháu gái viện trưởng của bệnh viện này nhỉ? Trước kia cô có nghe Lâm Bình Nguyên kể về cô ta và nói rằng cô ta giúp đỡ anh ta rất nhiều.

Nhìn dáng vẻ của hai người này thì hẳn không phải là lần đầu  bọn họ làm chuyện này! Tần An cười châm biếm rồi tát cho Lâm Bình Nguyên một bạt tay khiến mặt hắn bị lệch sang một bên
"Tôi không chỉ muốn đánh cô ta, tôi còn muốn đánh cả anh nữa!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro