Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Bình Nguyên có tức giận, từ trước đến nay chưa từng bị. This tát has scan out of the him can be.

"Tần An ..." Lâm Bình Nguyên tức giận nâng tay muốn đánh lại, hắn híp mắt nhìn Tần An rồi lại thấy cô có dấu hôn. Anh ta đứng dậy giật cổ áo của Tần An xuống "Cô! Cái gì đây?" 
Tần An cũng hơi giật mình, những ký kết này là làm tối qua đàn tên ông kia để mặc định lại dù chưa đi quá giới hạn. Cô cười khẩy: "Anh đoán xem?"

Tần An chỉnh sửa chậm lại cổ áo, cất giọng sáng mai: "Anh có thể ngoại tình sau lưng tôi, tôi cũng có thể cắm sừng lên đầu anh!"

"Cô cũng quá tiện đi! Còn giả thanh trước mặt tôi!"
Tần An run, đàn ông rã rời còn giữ để làm gì chứ "Lâm Bình Nguyên, tôi chính thức đá anh!"

Đường Ái Linh bên cạnh nói theo: "Chia tay cũng tốt, về sau đường ai nấy đi" Lâm Bình Nguyên nghe vậy đấu một hồi rồi gật đầu.

Tần An tĩnh nói với anh mắt u ám: "Đã chia tay thì số tiền 360 vạn vạn anh mượn tôi mua nhà thì cũng nên trả lại cho tôi chứ?"

Anh ta sốt, sô tiền đó hắn dùng để mua nhà, giờ lấy đâu ra mà trả lại, mà đối với hắn số tiền này cũng không nhỏ. Lâm Bình Nguyên từ chối trả lời: "Đúng là cô tự nguyện cho tôi!"

Tần An tức giận, tự nguyện ư? cô chỉ là một sinh viên nghèo, vất vả làm thêm rồi tham gia các cuộc thi, khó khăn lắm mới dành dụm được từng đấy tiền. Tần An lạnh giọng nói: " Anh không muốn trả số tiền đó cũng được, vậy chuyện tốt nghiệp của anh..."

Sắc mặt Lâm Bình Nguyên lập tức thay đổi, nếu việc kia bại lộ thì tiền đồ của anh...
Hắn bực mình, nghiến răng nhìn Tần An: "Tôi sẽ trả tiền cho cô!"

Lúc này Tần An mới xoay người đi ra, cô chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, nơi này làm cô thấy buồn nôn. Cô cúi đầu bước đi thật vội che đi nước mắt trên mặt. Đang đi thì va phải lồng ngực của một người khiến cô phải lùi lại, cô cũng không ngẩng đầu lên, xin lỗi rồi nhanh chóng bỏ đi.

"Cậu Chử, anh không sao chứ?" Trợ lý bên cạnh quan tâm hỏi.

Người đàn ông khoát tay, anh nhìn theo bóng lưng cô gái rồi nhíu mày, giọng nói này hình như đã nghe qua đâu đó rồi.

"Vậy chúng ta tranh thủ thời gian vào thôi, miệng vết thương của anh cần được xử lý lại lần nữa!"

Vệ Nam ngượng ngùng nói: "Bà cụ đã đặc biệt dặn dò, bà rất quan tâm anh đó"

Người đàn ông nhìn thoáng qua cậu ta rồi sải bước vào phòng bệnh. Vừa đi vừa dặn dò: " Lát cậu hãy liên lạc với cô ấy!"

"Là cô gái kia sao?"

"Ừm, ngày mai bà nội muốn gặp cô ta, đánh tiếng trước với cô ấy. Tối nay tôi sẽ về muộn"

Chử Thanh Phong hơi nheo lại mắt, ánh mắt trở nên lạnh lùng tối tăm: "Tôi rất muốn biết ai lại dám dở trò sau lưng tôi!"

Tần An đi đến công viên vắng người rồi cuối cùng cũng được bộc phát tất cả cảm xúc. Tên cặn bã đó! Hai năm yêu nhau, cô một mực đuổi theo bước chân anh, trái tim đầy chờ mong sau tốt nghiệp sẽ gả cho anh, vậy mà...

Mỗi lần hắn nhờ cô viết báo cáo, sắp xếp hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, cô đều phải mang về ký túc xá thức đêm giúp hắn làm mà không dám ở lại qua đêm vì sợ ảnh hưởng đến tiết học ngày hôm sau của hắn.

Cô không ăn diện trang điểm vì cô thực sự không có nhiều tiền.

Bà nội vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, cần tiền chữa chạy,..

Tần An cười khổ, cô lau đi khoé mắt, nếu đã chia tay rồi thì ngày tháng sau này cô nhất định sẽ sống thật tốt!

Vương Thanh Hà vừa về đến nhà bèn kể ngay cho bố mẹ rằng mình sắp được gả cho người thừa kế của nhà họ Chử.

Nhà họ Chử là gia đình giàu có quyền thế bậc nhất ở thành phố S, người thừa kế Chử Thanh Phong là nhân vật nổi tiếng ở giới này, vì này thực sự nhìn trúng con gái họ sao? Vợ chồng Vương Bách Điền nghi hoặc.

Rồi bỗng thấy có cuộc gọi đến, Vương Thanh Hà đưa điện thoại lên rồi bên khoe: " Đây là trợ lý riêng của cậu Chử!" Cô ta đắc ý giải thích rồi nghe máy.

"Xin chào cô Thanh Hà, cậu chử  nói ngày mai bà cụ muốn gặp cô, hy vọng cô có thể chuẩn bị trước"

Vương Thanh Hà mắt sáng lên, liên tục gật đầu: "Được, được, tôi nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt!"

Vệ Nam cười đáp:" Quần áo tôi sẽ chuẩn bị cho cô, cô chỉ cần cầm theo tín vật đến là được!"

Vương Thanh Hà mặt khó hiểu: "Tín vật?" đầu bên kia giải thích: " Sợi dây chuyền tối qua cậu Chử đưa cho cô đó, đấy là tín vật của mợ chủ nhà họ Chử"

Cô ta nghe vậy mà lên, rồi nhanh chóng nói: "Tôi mới từ đợt huấn luyện về, đồ huấn luyện quá nhiều, tôi không nhớ mình để đâu, tối qua tôi cũng không để ý mà nhìn rõ sợi dây, hỗ trợ Vệ anh .. " 
" Lát tôi sẽ gửi ảnh chụp cho cô "Vệ Nam nói xong dập máy rồi tìm ảnh gửi qua. Sau đó thấy người phụ nữ này thật lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro