Cùng phòng với Straight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À, mà thôi, tôi vẫn phải đi làm thủ tục nhập học để về ký túc xá của mình. Thế nhưng, trong đầu của tôi vẫn không thể nào quên được hình ảnh của anh chàng ban nãy. Than ôi, sao ông trời lại có thể sinh ra một người đẹp trai như vậy, mà nếu đã đẹp trai như thế rồi thì xin hãy cho tôi một lần được ôm trong vòng tay này. Ngay cả lỗ đít của tôi cũng đã sẵn sàng mở ra để đón chờ con cặc của anh ta. Nhưng mà, một con người lạnh lùng như vậy thì rất khó để có thể níu giữ huống hồ gì anh ta cũng chẳng hề quan tâm đến tôi.

Sau khi báo danh xong xuôi thì tôi lủi thủi đến phòng ký túc xá 502. Hình như phòng có người nên đã chốt cửa từ bên trong. Tôi chỉ đàn gõ liên hồi. Hú hồn chim én, gương mặt quen thuộc hiện lên khiến cho trái tim tôi hẫn lên từng nhịp:

"A, a, là cậu, là cậu à?"

Anh chàng đẹp trai dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn tôi rồi cứ thế đi trở lại vào phòng. Tôi cũng lon ton chạy theo như vớ phải cục vàng.

"Đóng cửa!"

Giọng nói trầm đục vang lên khiến cho tôi tỉnh người.

"À quên, mình quên xin lỗi!"

Anh chàng kia vẫn nằm bẹp trên giường mà không hề chào hỏi tôi gì hết, người gì đâu mà mất lịch sự ghê.

Thật ra, tôi cũng đã quá quen với những cảnh tượng này rồi, mấy đứa đẹp trai thường hay chảnh chọe mà, huống hồ gì anh ta thu hút cỡ này thì chảnh chọe là hoàn toàn đương nhiên.

"À cậu ơi, ở trên tầng này có người ngủ chưa vậy?"

"Chưa..."

Tôi mừng thầm trong bụng, vì tôi được ngủ ở trên giường tầng của anh chàng đẹp trai này. Hơn nữa, hằng đêm cũng có thể khoét lỗ chiếu để dòm ngó người bên dưới.

"Mà cho hỏi cậu tên gì, học ngành nào, ban nãy mình hỏi rồi mà cậu không thèm trả lời mình gì hết, bây giờ là bạn cùng phòng rồi thì có thể cho mình biết chứ?"

"Im lặng..."

Tôi giận dỗi đây đẩy nhưng cũng không biết làm gì hơn, bởi vì vừa mới gặp mặt nhau nếu mà tấn công dữ dội quá thì có thể tôi bị tống khỏi phòng mất thế nên đành phải tém tém lại.

"Mình xin lỗi, vì mình đã làm phiền cậu, có thể mình đã nói nhiều quá rồi, vậy thôi mình im lặng đây!"

Bất chợt, một gương mặt trồi lên sát bên mép giường của tôi khiến cho tôi hốt hoảng"

"Bị điếc à, đã bảo là rằng im lặng rồi mà!"

"Tôi... tôi..."

Gương mặt tôi trở nên đỏ ửng, đôi mắt bắt đầu lấm tấm những giọt nước sắp sửa tuôn trào. Mặc dù tôi mê trai nhưng cũng không đến mức bất chấp hết mọi thứ, ngay kể cả sĩ diện của mình cũng không cần được nể nang như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro