Muốn ăn thịt hot boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt, ánh mắt của anh chàng đẹp trai kia cũng dần thay đổi, hình như cậu ta cũng hơi lo sợ vì đã khiến cho tôi kho"c.

"Tôi phải nghe điện thoại nên bảo cậu im lặng một tí thôi!"

À, thì ra là thế, tôi tự mừng thầm trong bụng nhưng cũng không quên tỏ ra giận dỗi mà quay đầu ngược vào trong, không thèm nhìn anh ta nữa.

"Alo, mấy cậu chuẩn bị chương trình tuyển thành viên mới cho câu lạc bộ đến đâu rồi, ngày mai là các em kho"a dưới đã nhập học đầy đủ rồi đó, có gì kho" khăn thì báo với tôi liền nha!"

Vừa nghe thấy thế thì tôi lập tức nhận ra anh chàng đẹp trai cùng phòng với mình không phải là tân sinh viên mà dường như là đàn anh kho"a trên, đột nhiên, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng.

"Vậy, anh, anh là đàn anh khoá trên chứ

không phải là bạn cùng kho"a với em à?"

Anh ta quay lại, nhìn chằm chằm, trên miệng tuyệt nhiên không hé bất kỳ nụ cười nào nhưng cũng đã chịu lên tiếng:

"Ừ!" 66

"Vậy sao anh không nói sớm?"

"Cậu để cho tôi nói à?"

"Em.. em..."

"Ú à... chúng tôi về rồi đây! Ủa Khải... ai 66 đây Khải...?"

"Đàn em kho"a mới, ở cùng phòng với chúng ta, mới chuyển vào!"

Lại là ai đây, một anh chàng điển trai khác ư, dù không thể sánh với anh chàng lạnh lùng của tôi nhưng rõ ràng người này cũng đẹp trai quá đấy chứ, thậm chí, còn hai ba anh ở phía sau nữa, trời ơi sao phòng này nhiều trai đẹp vậy
"Chào em, anh là Tuân, đây là anh Hoàng, anh Phú, còn anh Lập chiều nữa mới về, phòng này có thêm em nữa là đủ người rồi đó, không cần tuyển thêm bất kỳ người nào nữa rồi!"

"Dạ, em chào các anh, em tên là Hòa, em là sinh viên ngành văn học ạ!"

"Ồ, thế là ngoài mấy thằng đàn ông ngành 66 công nghệ khô cứng ra thì bây giờ phòng mình đã có một đứa em ở bên văn chương rồi, thật là tốt quá!"

"Ủa mà thằng này nãy giờ có tư vấn cho em ấy về đường đi bước ở trường hết chưa, chứ trường mình rộng quá coi chừng ẻm đi lạc mất!"

Anh Khải quay mặt đi, chỉ nghe giọng nói phảng phất phía sau lưng:

"Chưa, tụi mày nói cho ẻm biết đi!"

Sau khi tư vấn hết một hồi thì tôi cũng đã hiểu rõ quy luật đường đi bước ở trường, thế nhưng, cái tôi quan tâm nhất là anh Khải.

Tại sao anh ây vân lạnh lùng như vậy, anh không thể niềm nở hơn một tí à, frong khi đó frong lòng của tôi lại trào lên những niềm cảm xúc kho" tả, tôi cứ nhìn anh ấy, nhìn hoài, nhìn hoài, không chớp mắt.

Bỗng, anh ấy từ từ tiến đến gần tôi:

"Này, nhìn gì mà nhìn hoài thế?"

Lúc này trong phòng chỉ còn lại duy nhất tôi và anh, thế nên, tôi cũng không cần phải kiêng nể gì nữa:

"Em thường hay thích nhìn những cái gì đẹp, mà đã đẹp rồi thì phải nhìn tới chừng nào chán mới thôi!"

"Cậu mà còn nhìn nữa là tôi móc mắt cậu ra đấy!"

"Anh dám..."

"Sao không?"

"Anh mà dám móc mắt em ra là em sẽ (b)ắt

anh nuôi em cả đời

"Ranh con, ai mà thèm nuôi cậu chứ!"

"Ơ hay, chứ anh móc mắt em rồi thì sau này 66 em còn làm ăn gì nữa, anh không nuôi em thì ai nuôi đây?"

"Không thèm nói chuyện với cậu nữa, ranh con!"

Anh Khải đi ra khỏi phòng, ngay lập tức tôi nảy ra một ý định mới. Lục lại đống đồ được ý định mới. Lục lại phơi ở phía sau, tôi đã nhận ra áo anh Khải. sau tôi Như có một sức mạnh vô hình điều khiển, tôi lập tức nhào đến và ngửi lấy ngửi để mùi hương trên áo thậm chí đến cái quần của anh tôi cũng úp mặt vào giữa đũng quần để có thể ngửi lấy con cặc xem có còn hương thơm thoang thoảng hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro