Chương 11: Nhận ra (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy tôi và anh không còn giận nhau nữa mỗi lần inbox  tôi sẽ hỏi tình hình bố anh thế nào, đã khỏe chưa...
Rồi ngày lại qua ngày bố anh cũng đã lên bàn mổ ca phẫu thuật thành công phải cắt bỏ 3/4 dạ dày. Bố anh gìơ chỉ có thể ăn cơm đã xoay nhuyễn như trẻ con  một tuổi vậy ,ăn được ít lắm.
                        ***
Ngày 24/09/2017 anh về anh
ăn cỗ nhà bác anh, anh inbox  cho tôi, muốn đưa tôi đi chơi tôi bảo rủ thêm con Phương,  tôi bảo với anh cho nó đi cùng nữa.
Chúng tôi đến quán cafe  Mây Hồng gọi đồ uống và nói chuyện. Ngày hôm đó anh đã nói một câu mà cho đến hiện tại tôi mới thấu hiểu được. Anh nói rằng:
-Có không gĩư mất đừng tìm.
Phải chăng điều anh nói như dự báo cho kết quả tình cảm cho tình yêu của chúng tôi.
Ngày qua ngày tôi với anh dần già cũng không còn inbox  thường xuyên nữa, không phải tôi không inbox  quan tâm hỏi han mà là dù có inbox  cho anh anh cũng ít khi trả lời. Nên tôi không inbox  cho anh thường xuyên nữa nhưng rồi  sáng 6:42 ngày 21/10/2017,anh inbox  cho tôi anh bảo:
-Nhi này .
-Sao anh có cảm giác như em không còn thương anh nữa phải không.
Tôi đi học về tôi thấy và tôi trả lời anh.
Tôi:
-mỗi chỉ một ngày mà tao không inbox  cho mày mày đã bảo tao không còn thương mày. Thế mấy ngày liền mày không inbox  cho tao mày thấy tao cảm thấy thế nào.
Anh lúc nào cũng vậy tôi inbox  cho anh mà anh có bao giờ trả lời đâu, hễ tôi cứ online là anh lại off-line như vậy đấy.
Khuya 22:10 anh mới rep inbox  cho tôi. Cứ vậy ngày qua ngày thời gian trôi nhanh quá, lại vào một ngày nào đó chúng tôi lại cãi nhau đơn giản thôi anh lại không inbox  cho tôi, gìơ anh ít khi inbox  cho tôi lắm, không chúc ngủ ngon không chúc ngày mới vui vẻ cho tôi nữa rồi. Rồi vào cái ngày định mệnh thứ 2 30/10/2017
sau khi tôi và anh gặp nhau nói chuyện được hơn 30phút, tôi là một đứa hay nói nhiều vậy mà cứ gặp anh tôi chả biết nói gì cả bao nhiêu lời muốn nói muốn hỏi cứ nghẹn ở cổ họng. Gìơ tôi cũng chả còn nhớ lắm tôi và anh đã nói gì. Tôi chỉ còn nhớ lần đó tôi sờ tóc anh và còn hỏi một câu rất chi là ngớ ngẩn.
Tôi:
-trên đầu mày có cái gì trắng trắng ý để tao lấy xuống cho.
Tôi chưa nói xong mà tay đã để trên đầu anh  rồi nhưng khi sờ đến tôi mới biết đó là gì? Người ta thì xưng vợ vợ chồng chồng còn tôi với anh thì cứ mày mày tao tao,tôi cũng chả hiểu sao lại vậy nữa. Kể từ lần tôi và anh giận nhau anh xưng mày tao với tôi thì tôi đã quen cách xưng hô vậy rồi. Không bỏ được. Nhiều lúc tôi nghĩ lại liệu có phải khi đó tôi như vậy nên anh mới tìm người mới hay không???
Quay lại chuyện chính nào, chắc hẳn các bạn cũng biết cái trắng trắng đó là gì rồi phải không? Không phải gầu đâu á, mà là keo vuốt tóc ý, chắc tại anh vuốt không đều. Khi tôi biết nó là gì rồi tôi ngượng chín mặt. Để phá vỡ sự ngượng ngùng của tôi anh đã nói lảng sang truyện khác. Đến hiện tại tôi nghĩ lại hồi đó tôi thấy tôi thật ngu ngốc tại sao không nhận ra anh mặc đẹp vuốt tóc đó đâu phải để gặp tôi mà là để đi gặp người yêu mới của anh kià. Sau khi anh bảo tôi về nhà anh phải xuống công ti đi làm vậy mà anh lại đi đèo gái tôi còn đi nge lời giải thích của anh ,anh nói rằng:
-đó chỉ là đứa em gái của anh thôi.
Tôi:
-em gái mà bám bá vai các kiểu thế à.
Đúng vậy họ bám bá vai các kiểu khi đi qua trước mặt tôi. Tôi cứ ngỡ tôi nhìn lầm nhưng không tôi tức xì khói đến lớp tôi nhắn tin cho anh luôn. Anh giải thích là em gái vậy mà tôi cũng tin. Tôi có ngu ngốc lắm không khi tin vào anh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro