Chương 10: Nhận ra (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn anh đã hết yêu tôi lâu rồi, vậy mà tôi vẫn khờ dại tin anh, để rồi được gì ngoài nỗi đau.
Anh đã không còn thường xuyên inbox  cho tôi mỗi ngày, không chúc ngủ ngon vào mỗi buổi tối, không chúc ngày mới vui vẻ vào mỗi buổi sáng, tôi hỏi thì anh không bao gìơ trả lời đúng trọng điểm  chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Vậy mà tại sao tôi không nhận ra anh đã thay đổi không còn yêu tôi nữa rồi.
Ngày 06/09/2017.
Tôi nhắn tin hỏi anh mà anh làm ngơ không trả lời:
-yêu thương kia anh trao cho ai rồi.
Rồi đến tận 22:22 anh trả lời nhưng cũng không phải trả lời cho câu hỏi tôi đã hỏi mà anh chỉ bảo:
- chồng vừa đi làm về rồi thôi.
Không inbox  thêm bất cứ gì khác.
Ngày 13/09/2017,tôi lại inbox  cho anh
Tôi:
-hey.
Anh:
-≧﹏≦. Kèm theo là cái ảnh là vỏ bim bim nước nutifood vị dâu, và nhiều lon bia.
Tôi:
- đừng để em chán anh.
Anh bảo:
-anh có chuyện buồn. Hỏi tôi muốn nge không.
Tôi:
-anh muốn nói thì anh đã nói rồi. Cần gì em phải hỏi.
Anh:
-em quan tâm anh không.
Tôi:
-anh có cho em cơ hội quan tâm anh chưa.
Anh gửi icon khóc cho tôi:
-😭.
-vâng.
-vậy được.
-em bận gì không.
Tôi:
-không. Do đang tức nên ăn nói cũng chả lễ phép gì cả.
-chả bận gì.
- dù có bận em cũng để thời gian cho anh được. Còn anh thì sao?
Anh:
-vậy hôm nay nói chuyện cho rõ nhé.
Tôi:
-ok.
Anh:
- anh sợ anh nói ra em lại bảo là anh lý do lý chấu.
Tôi:
-nói.
Anh:
-anh có chuyện buồn.
Tôi:
-nói đi.
Anh:
-bố anh đang nằm viện cấp cứu.
-vậy thôi nhưng chắc em nghĩ đấy không phải lí do.
Chỉ nghe vậy thôi mà tôi đã mủi lòng bỏ qua tất cả mà quan tâm an ủi anh, tôi ngốc lắm đúng không???
Tôi:
-thế gìơ anh đang ở bệnh viện à?
-bố anh có sao không?
- em tin anh không lấy những chuyện này ra để đùa.
Anh:
- anh chưa lên được mai anh mí lên không biết bố thế nào rồi, chỉ biết lúc chuyển xuống chũ bệnh viện không nhận rồi phải cho xuống tỉnh gấp.
Tôi:
-thế anh gọi điện về cho mẹ anh chưa.
- mẹ anh bảo thế nào.
-tự dưng bị á.
Anh:
-bố anh bị từ tháng trước rồi nhưng không nặng. Đến hôm qua thì bị.
Tôi:
-thế bác sĩ bảo gì?
Anh:
-bác  sĩ bảo có khả năng bị ung thư dạ dày. Nhưng chưa rõ.
Tôi:
-chắc không sao đâu. Anh đừng buồn.
Anh:
-sao không sao được chứ. Gìơ anh lo lắm có thể anh sẽ mất bố.Vậy bây gìơ anh phải làm sao.
Tôi:
-em.
-Dù thế nào anh hãy nhớ rằng có một người đứng sau anh dõi theo anh yêu anh thương anh lo cho anh, anh buồn thì em chẳng thể vui anh khóc em cũng chẳng thể cười vậy nên hãy mạnh mẽ lên gìơ anh không phải chỉ có một mình mà còn có em người yêu của anh.
-thế gìơ  bố anh ở bệnh viện nào bắc giang?
Anh bảo:
-bệnh viện ung bướu.
Lúc đầu tôi không tin nhưng khi lên google  tra tôi thấy có bệnh viện ung bướu ở bắc giang nên tôi đã tin.
Anh:
-anh với bố ở nhà tuy không hay nói chuyện nhưng bố vẫn là chỗ dựa cho cả gia đình bây gìơ bố như vậy 😭😭.
Tôi:
-anh ơi anh đừng khóc. Anh đau em cũng thấy đau.
Anh:
-anh thấy anh thật vô dụng không làm được gì đến ngay cả yêu em còn không ra gì.
Tôi:
-em không sao đâu mà.
Tôi an ủi anh, tôi và anh đã nói chuyện rất lâu, tôi cũng chả còn giận gì anh nữa đó có phải là cái cớ để hai chúng tôi bên nhau không, không biết được. Nhưng nếu ngày đó tôi không nge anh giải thích thì có lẽ đến tận sau này tôi đã không đau như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro