Chương 9: lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu nhau chưa đầy 5tháng mà tôi thấy anh đã rất lạnh nhạt với tôi. Anh không inbox cho tôi thường xuyên nữa, không chúc tôi ngủ ngon vào mỗi buổi tối, chúc tôi ngày mới vui vẻ vào mỗi buổi sáng nữa anh rep inbox của tôi rất lâu 30phút một tin. Cứ vậy ngày qua ngày cho đến khi tôi không chịu nổi nữa.
Vào một buổi tối tôi inbox  cho anh:
- anh này. Anh hết yêu em rồi phải không?
15Phút sau anh trả lời.
Anh:
-sao em lại nói thế.
Tôi:
-mày xem lại xem tao inbox cho mày từ bao gìơ rồi, gìơ mày mới rép hả. Inbox  với nhau mà mày cứ chục phút mày mới trả lời là sao.
-tao càng ngày càng không hiểu mày. Có lẽ tìm một người bạn của mày còn hiểu mày hơn là tao.
Anh nêu rất nhiều lí do để biện bạch cho sự không quan tâm anh.
Anh cười:
-haha. Tao yêu mày lắm đấy nhưng tao cứ nhạt để xem mày chịu được không thôi.
-mày ngốc lắm.
-với bây gìơ mày đang học nếu yêu sâu tao sợ sẽ nhạt nhòa nhanh.
-khi nào mày học xong tao cho mày tất cả.
Tôi:
-mày đang bày biện lý do lý chấu để tao bỏ qua sự lạnh nhạt của mày với tao trong thời gian qua đấy à.
- yêu sâu mà mày lạnh nhạt được à.
-tao là con người như thế à.

Anh:
- không phải.
Tôi:
- tao biết mày đi làm về mày rất mệt tao cũng không cần mày phải inbox cho tao nhiều chỉ cần một inbox  chúc ngày mới vui vẻ vào mỗi buổi sáng, chúc ngủ ngon vào mỗi buổi tối là đủ rồi. Nhưng mà mày đâu có làm được vậy đâu.
Anh:
-tao biết rồi. Từ gìơ tao sẽ làm được chưa.
-tao phải đi làm rồi lát mày ngủ ngon .
Từ lúc nào anh đã lạnh với tôi như vậy. Tôi không biết rằng anh đã dần dần không còn yêu thương tôi nữa rồi.
Em miễn cưỡng
Hay tình yêu lâu nay do em viễn tưởng!
Cái hạnh phúc em từng có
Chỉ là cơn gió phải không anh???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro