Chương 3 : An ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà tôi có cảm giác như không phải tôi đi vậy,
trong đầu toàn là những hình ảnh đó.Tôi và Lệ Nhã đi cùng nhau xuống nhà xe lấy xe và về,
Lệ Nhã xinh xắn học giỏi chỉ mỗi tội là nó gầy quá thể. Con này nó ngồi kế bên tôi nè, rất là hiền nhá nhưng nó mà giận là không xong với nó đâu.
Nó kể là hồi mẹ nó vừa đẻ nó ra đầu nó còn chưa to bằng cái nắp siêu thân thì chưa bằng cái chai há há, gầy quá phải không. Quay lại chuyện chính nào.
Tôi nge thấy tiếng con tim đang vỡ vụn, nó làm tôi gần như nghẹt thở. Vì là đi xe thường hay đội mũ bảo hiểm và khẩu trang nên nó không nhìn thấy khuôn mặt của tôi lúc này.

Trên đường về nó cứ bắt chuyện với tôi vì nó biết tuy tôi không nói ra nhưng tôi rất đau đớn.
Nhã bảo:
-Nhi ơi! Sao mày lại lông nhông ngoài này thế kia về nhà đi.
Các bạn biết sao không nó đang nói con lợn béo ủn ỉn trong lòng của cái chú vừa phóng xe máy qua đấy, thật khổ với cái thân hình này mà aizzz
Tôi:
-Đệt! Mày thì có, và kèm theo là một tràng tiếng cười to của tôi:
Ha ha ha ha ha
Nhã:
- Tao biết mà. Nó nói với cái giọng rất chi là đáng đánh đòn kèm theo đó là cái lắc đầu ngao ngán.
Bạn thân là thế đấy tuy mình không nói ra nhưng nó vẫn biết nó sẽ tìm cách đơn giản nhất để bạn không cảm thấy buồn không suy nghĩ về những vấn đề đấy nữa.

Chúng tôi cứ đi và nói chuyện rôm rả như vậy, khi đi đến cầu thì nó quẹo phải đi dưới cầu còn tôi thì cứ đi thẳng. Xa nó rồi  nụ cười trên khuôn mặt tôi cũng biến mất, không còn nó kể chuyện cười cho nge không còn ai làm phân tâm suy nghĩ của tôi rồi.
Về đến nhà tôi để xe sách cặp đi vào phòng , mẹ tôi từ trong nhà bếp nói vọng ra:
-Nhi về rồi à con, vào rửa tay rồi ăn cơm đi.
Tôi trả lời :
-vâg
Tôi vào nhà vệ sinh nhìn vào trong gương mà tôi thấy khuôn mặt tôi ủ rũ, tôi mở vòi dùng hai tay đựng nước tạt thật mạnh lên mặt mong sao vơi đi nỗi buồn trong thân tâm.Khi bước ra ngoài tôi lại là một cô gái vui vẻ như ngày nào nhưng nếu để ý thì sâu trong đôi mắt tôi là một nỗi u buồn nặng trĩu.
Ngồi vào bàn ăn cơm tôi mời bố mẹ :
-Con mời bố mẹ với em ăn cơm.
Bố mẹ:
-Ừ ! ăn đi con.

....

Không muốn để lộ cảm xúc trước mặt bố mẹ nên tôi đã cúi đầu xuống và ăn cơm thật nhanh. Sau một lúc tôi ăn cơm xong tôi nói:
-Con ăn xong rồi, bố mẹ và em ăn tiếp đi ạ.
Ngồi vào bàn học mà tôi học chả vào cứ nghĩ đến anh vậy là tôi không học nữa chỉ mong sao mai không bị gọi lên bảng kiểm tra, tôi soạn bài ngày mai vào cặp .
Đến tối tôi online zalo vẫn như cũ anh vẫn không inbox gì cho tôi cả, có lẽ anh hết yêu tôi thật rồi. Nhưng vẫn luôn có một dòng inbox  quen thuộc của anh sao tôi thấy chua chát quá người mình yêu không quan tâm mình còn người xa lạ mới quen như anh lại quan tâm tôi hơn cả người yêu tôi. Vẫn là vài dòng inbox đấy đơn giản lắm. Nhưng tôi thấy ấm áp vô cùng.
Heo:
-khủng long cơm chưa nạ? Đang  làm gì vậy?
Nhìn dòng inbox mà tôi thấy nao nao, người ta thường nói lúc buồn là lúc người ta dễ xúc động nhất. Giống như tôi lúc này vậy...
Tôi vội soạn inbox trả lời anh:
-hì khủng long cơm rồi còn heo. Khủng long đang inbox mí heo nè. Heo đang làm gì nạ?
Heo:
-Heo vừa cơm xong. Gìơ heo đang chuẩn bị đi chơi hì.
Tôi:
-Đi tán gái chứ gì? Khủng long biết mà 。^‿^。
Heo:
-Làm gì phải. Heo đang tán khủng long mà.
Tôi:
-Đừng đánh trống lảng hen.
Heo:
-Thế khủng long có yêu heo không nạ?
Tôi:
-Không yêu
-Chỉ thương thôi >3<
Heo:
-Chỉ thương thôi á(・へ・)
Tôi:
-(*¯︶¯*) gửi icon cười cho anh.
Cứ như vậy tôi và anh nói chuyện rất lâu. Một lúc sau thì tôi thấy anh gửi inbox rất lâu tôi hỏi anh:
-Làm gì mà heo trả lời inbox lâu vậy?
Heo:
-Heo đang đi xe hì. Đang về ạ.
Anh lúc nào cũng vậy dù làm gì cũng sợ tôi giận sợ tôi buồn trong khi đó tôi và anh có là gì đâu chỉ vừa mới quen nhau thôi mà.
Tôi:
-Vậy heo chuyên tâm lái xe đi, đừng inbox  nữa.
Heo:
-vâg. Vậy lát inbox tiếp nha.
Tôi:
-ukm.
Tôi là vậy đấy luôn bướng bỉnh chả chịu ngoan ngoãn với anh tý nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro