Chương 4: Mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng 10phút.
Anh lại inbox cho tôi
Heo:
-Heo về đến nhà rồi ạ.
-Khủng long ngủ chưa ạ?
Tôi:
-Đi tốc độ bàn thờ đấy à!!
Heo:
-Đâu. Heo đi chậm mà.
Tôi:
-Đi chậm thôi mới 150km/h thôi chứ gì.
Heo:
-Đâu. Heo đi 90km/h thôi xe mỗi đi được 90km/h ý.
Tôi:
-Á à vậy là nếu xe chạy được 150km/h là đi như thế luôn chứ gì.
Heo:
-Làm gì có, oan cho heo không.Heo đi thế là chậm lắm rồi tại đường vắng.
Tôi:
-Sợ ma chứ gì.Khủng long biết rồi nhá heo sợ ma. lêu lêu
Heo:
-Còn lâu ý. Heo không sợ ma đâu ma sợ heo thì có hí hí.

Tôi:
-Ở đấy mà không sợ không sợ mà đi nhanh thế à. Anh chả thương yêu bố mẹ gì cả.
Heo:
-Úy. Em lại nói thế anh không những yêu thương bố mẹ mà anh còn yêu còn thương em nữa.Anh mà làm sao thì ai cưới em đây.
Tôi:
-Ăn nói bậy bạ,ai thèm cưới anh chứ.
Heo:
-thế em không yêu anh à.
Tôi:
-Không. Thương thôi!
Heo:
- :-) không yêu vậy thương cũng được.
Rồi tôi inbox lại cho anh:
-khủng long thương  heo nhiều nhiều lắm(*^ω^*) .
Heo:
-(*¯︶¯*).
Nhìn đồng hồ đã hơn 23h 40 rồi chỉ còn chục phút thôi là đã sang ngày mới rồi. Tôi đã inbox  với anh lâu như vậy rồi ker  đấy.
Tôi bảo anh đi ngủ sớm đi mặc dù tôi không buồn ngủ:
-Cũng muộn rồi. Heo ngủ ngon nhé >3<.
Heo :
-khủng long cũng ngủ ngon ạ. Chơm.

Cứ như vậy tôi đã không biết anh đã chiếm một góc nhỏ trong tim tôi, khi inbox  với anh tôi cũng không còn cảm thấy buồn nhiều nữa.Anh dường như xuất hiện bất cứ lúc nào khi tôi buồn hay khi tôi vui, anh luôn là người làm tan biến nỗi buồn trong tôi. Còn anh Tính không biết gìơ này anh đang làm gì, có phải đang inbox  vui vẻ với con nhỏ bạn em và mấy đứa con gái khác không. Anh có bao gìơ nghĩ đến em người yêu hiện tại của anh lúc nhìn thấy anh inbox với con nhỏ bạn em em đã như thế nào không? Em đau lắm anh ạ.Điều chua xót nhất không phải là ghen mà là ở vị trí người yêu nhưng không có quyền để ghen đó anh ạ.Một con người lăng nhăng như anh chắc chả bao gìơ biết đến điều đó đâu và cũng không có tư cách để nhận điều đó nhất là từ em đây. Tôi đã đặt ra được hàng ngàn hàng vạn câu hỏi và tự bản thân lại tự trả lời cho câu hỏi mình đã đặt ra. Nào là "tại sao anh lại làm như vậy?","có phải tại vì em không đủ tốt","Tại sao anh không inbox cho em","chắc tại anh mệt anh đang bận","anh đang làm gì? "," Ở đâu?",  "Với ai?"," Gìơ này anh đã ngủ chưa?" "Hôm nay anh thế nào có khỏe không?" vân vân và mây mây. Tôi như một đứa trẻ đặt ra hàng ngàn hàng vạn các câu hỏi vì sao nhưng đứa trẻ đó không có ai nói cho nó biết câu trả lời. Đứa trẻ tủi thân không ai dỗ dành không ai biết nó đã buồn không ai biết nó đã đau không ai biết nó đã khóc. Không ai biết cả!
Trằn trọc suy nghĩ cả đêm, lăn bên này lăn bên kia, haizzz.
Đêm nay tôi không ngủ được rồi
.!!-_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro