Chương 5: Xui quá đi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ miên man không biết tôi đã thiếp đi từ lúc nào không hay.
Như mọi ngày tiếng chuông báo thức luôn đánh thức tôi, nhưng chắc tại tôi không ngủ ngon nên hôm nay tôi chả dậy nổi. Tôi cứ nằm lì trong dường ngủ nướng thêm một lúc, cho đến khi..
Mẹ tôi gọi tôi :
- Nhi, không dậy đi học à con.
Tôi:
-Cho con ngủ thêm lúc nữa đi. Tôi nũng nịu nói với mẹ. Mẹ tôi đã quá quen với tôi như này rồi tại sao ư, tôi là tôi rất hay thức khuya online á một phần là đợi inbox  từ anh một phần là vì tôi ham đọc truyện ngôn tình, xuyên không. Bình thường tôi sẽ không như hôm nay đâu nhưng tại hôm qua không chợp mắt được tý nào nên gìơ mí vậy nè.
nên cách tốt nhất là..
-Còn 15phút nữa là vào lớp rồi kià.
Và cách này luôn hiệu quả đối với tôi, tôi mở con mắt còn đang lim dim và ngái ngủ của tôi ra vớ con neo5 ở đầu dường xem và..
- Á. Sao mẹ không gọi con dậy.
Mẹ :
-thì tôi đã gọi cô dậy rồi đấy thôi cô đâu có nge.
Tôi:
- Vậy mẹ phải lôi con dậy chứ, con muộn học mất.
Vừa nói tôi vừa chạy vào nhà làm vệ sinh cá nhân mặc quần áo trong vòng 5phút vâg tôi thật là là siêu việt.hehe
Nhà tôi cách trường 5km nhưng chỉ còn 10phút như này sao tôi đi kịp chứ. Chỉ hi vọng tôi không muộn thôi huhu.
Vớ lấy chiếc cặp rồi lao ra nhẩy lên xe và "phi đi như điên".Hai con Phương và Lan thì  đã đi từ trước rồi gìơ chỉ còn mình tôi.
Đường đi đẹp lắm đấy nhưng tôi cũng chả con tâm trí mà thưởng thức cảnh đẹp đâu. Phóng xe thật nhanh đi tốc độ 30km/h mà tôi cũng chả thấy nhanh là bao,
Xe đạp điện tốc độ 30km/ h mà đi luôn 30km/h rồi.
không biết có muộn gìơ học không nữa. Kết quả còn cách trường năm mét thì vừa trống, tôi đi xe lại gần đến trước cổng
tôi thở hổn hển đứng ngoài xin xỏ cùng với mấy "chuyên gia"hay đi học muộn. Xin xỏ đừng ghi mà thằng kia nó vẫn cứ ghi vào, đẹp zai thì đẹp zai thật đấy thế del nào khó tính thế tôi nghĩ thầm.
Nó lấy tên xong thì cho chúng tôi vào tôi dắt xe vào nhà để xe rồi đi lên lớp.
Lên đến lớp con Lệ Nhã và con Kiều còn hớn ha hớn hở mí điên chứ . Và rồi trống đã điểm tiết một đã đến,may thay hai tiết đầu là tiết văn môn này là cô giáo không hay kiểm tra đâu nà hí hí
Hi vọng mấy môn sau cũng thế,
môn tin là môn của thầy giáo chủ nhiệm  nên không lo,môn công nghệ cũng vậy rất là suôn sẻ cứ tưởng là đã thoát nạn nhưng mà đời ai ngờ..
Vào tiết hóa
Cô giáo:
-Nông Mẫn Nhi lên bảng.
Ôi thôi vậy là xong cuộc đời, tại sao bốn môn thoát mà môn này lại không chứ. Môn Hóa này khó thấy mồ à mất gốc từ năm lớp 8 rồi còn đâu cân bằng phương trình hóa học còn không biết nữa là, toàn mấy cái chất đâu đâu yk.
Lệ Nhã:
-mày học không?
Tôi:
-tao không.
Lệ Nhã :
-ôi thôi!  Xong phim.
Rồi tôi đứng lên.
-thưa cô em không thuộc bài. Gục mặt xuống phải giả vờ hối lối để bả còn tha chứ.
Cô giáo:
-ngồi xuống. 1 điểm.
Cô giáo:
- thôi tôi không kiểm tra nữa, nhìn là biết lớp không học rồi. Lớp mở sách ra học bài mới. Tôi lẩm bẩm sao cô biết thế rồi còn kỉểm tra còn kỉêm tra em nữa chứ.
Tôi gục xuống bàn mà than vãn
với con Lệ Nhã.
Tôi:
- hôm nay xui thấy mồ. Vừa bị ghi đi học muộn vừa bị điểm kém môn hóa aiz số tôi.
Lệ Nhã:
-há há. Đi ăn thịt chó giải xui đi.
Tôi:
-xàm.
-Phát này ông thầy chửi tao te tua cho mà xem lại còn lao động nữa chứ ôi mẹ ơi. Huhu.
Lệ Nhã vỗ vai tôi nó nói:
-thôi nge giảng đi.
Vậy là tôi và nó ngừng cuộc nói chuyện chuyên tâm nge giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro