CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi khám ở phòng khá ở chỗ của Hương Ly xong cô chở nàng đi mua sắm cho con và đi tới nhà của Mâu Thuỷ nhậu nhẹt ăn tối.

-Hương Ly: Này mọi người uống ít thôi nha.

-Mâu Thuỷ: Biết rồi mà, nè mọi người zô đi.

-Hoàng Yến: Mày làm gì mà nhìn mày ỉu xìu vậy Khánh, mày có con trai nên mừng mới phải chứ  cái thằng này.

-Khánh Vân: Nhưng nó đâu phải là con tao đâu.

-Kim Duyên: * Em ấy nói như vậy, liệu em ấy không nghĩ cho cảm giác của mình hay sao? * < Nàng bùn. >

-Hoàng Yến: Dù không phải là con của mày nhưng mày cố gắng chăm sóc cho đứa trẻ. Sau này nó mà không coi mày là cha tao đi đầu xuống đất cho mày coi.

-Khánh Vân: Người như mày và thằng Thịnh biết cái gì mà nói chứ. Tụi mày có ở trong tình cảnh của tao đâu mà lên tiếng chứ. Thôi đừng nói nhiều quá tụi bây uống đi. < Cô nói xong liền uống. >

-Kim Duyên: Mọi người duyên đi vệ sinh 1 chút nhé. < Nàng nói xong liền rời đi. >

Nàng vừa rửa mặt ở trong tolet vừa nghĩ lại của cô, ( Nhưng nó đâu phải là con của tao đâu. ) 

-Kim Duyên: Mày nghĩ gì vậy Kim Duyên, mày tỉnh lại đi. < Nàng vừa lắc đầu mình cho quên đi cái suy nghĩ ấy và đi ra ngoài. >

-Hoàng My: Ê bây không biết dạo này hắn sao rồi ta, không thấy tung tích gì của hắn luôn đó bây.

-Kim Duyên: Mày nhắc tới hắn làm gì hả Chị Mẹ? < Nàng nói xong liền quay qua uống sữa. >

-Hoàng My: Mà này nha đến giờ tao vẫn thắc mắc thiệt mà mày, người cẩn thận như mày mà còn để có thai. Tao không hiểu sao mà mày dính được luôn á. 

-Kim Duyên: Có lẽ lúc đó tao tin tưởng hắn thôi, mà mày nhắc lại làm gì thôi ăn đi nè.

-Hương Ly: Ê Bé Chợt, tao không nghỉ hắn từ bỏ dễ dàng như vậy đâu.  

-Hoàng My: Ừ tao thấy Con 4 nó nói đúng á.

-Kim Duyên: Ừm chắc vậy để tao cẩn thận. < Nàng đang suy nghĩ gì đó. >

* Ở phía của cô. *

-Kim Duyên: By.

-Khánh Vân: Hửm. < Cô say xỉn trả lời nàng. >

-Kim Duyên: Em say rồi mau về thôi.

-Hương Ly: Tối rồi ở đây 1 hôm đi, nhà tao còn phòng trống đấy.

-Khánh Vân: Chị mau lên phòng ngủ đi em muốn ngồi đây thêm 1 tí nữa.

-Kim Duyên: Đừng có uống nữa mà em mau lên ngủ đi.

-Khánh Vân: Chị lên trước đi.

-Kim Duyên: Lên ngủ cùng chị đi.

-Khánh Vân: Em đã bảo là chị lên trước đi rồi cơ mà. < Cô lớn tiếng nói với nàng. >

-Kim Duyên: * Em ấy dám lớn tiếng mình sao? * < Nàng giật bắn mình vì đây là lần đâu tiên cô nói lớn tiếng với nàng. >

-Hương Ly: Này Khánh em bình tĩnh lại coi.

-Mâu Thuỷ: Mày bình tĩnh lại coi thằng này. 

-Kim Duyên: Được rồi vậy chị lên trước đây, em nhớ lên ngủ sớm đấy nhé.

-Khánh Vân: * Chết tiệt mình làm chị ấy tổn thương rồi. * < Cô chợt nhận ra gì đó nhưng cô cũng kệ mà uống tiếp .>

* Ở trong phòng của cô và nàng.*

-Kim Duyên: Hic...hic.... < Nàng khóc trong ấm ức. >

-Khánh Vân: Chị Kim Duyên, em vào được không? < Cô mở cửa đi vào. >

-Kim Duyên: Ừm, em vào đi. < Nàng lau vội nước mắt. >

-Khánh Vân: Chị chưa ngủ sao? < Cô đi lại về phía của nàng. >

-Kim Duyên: Chị đợi em lên ngủ cùng. < Nàng lau vội 2 hàng mi. >

-Khánh Vân: Em xin lỗi chị về chuyện lúc nãy nha, lúc nãy em hơi nóng.

-Kim Duyên: Em mau đi tắm đi mùi bia khiến chị cảm thấy buồn nôn quá.

-Khánh Vân: Vâng. * Chị ấy có vẻ là rất buồn. * < ô nhìn nàng xong liền đi vào phòng tắm. >

Cô sau khi tắm xong cô đi ra ngoài thấy nàng vẫn còn nằm đó nhưng chưa ngủ. 

-Khánh Vân: Chị có muốn uống sữa không?

-Kim Duyên: Chị không muốn uống. < Nàng nhắm mắt. >

-Khánh Vân: Ò. < Cô nằm xuống giường cạnh nàng. >

Vì nàng nắm quay mặt qua bên kia nên cô không thể thấy mặt nàng.

-Khánh Vân: * Chị buồn và thất vọng về em lắm đúng không em xin lỗi. * < Cô nhìn bóng lưng của nàng. >

-Kim Duyên: Aaaaa. < Nàng bị con đạp nên thành ra đau nên nàng hét toáng lên. >

-Khánh Vân: Chị sao vậy? < Cô ngồi dậy lo lắng cho nàng. >

-Kim Duyên: Con nó đạp nên chị bị đau bụng thôi..... < Nàng nhăn mặt. >

-Khánh Vân: Để em xoa bụng cho chị thoải mái hơn.

Cô ngồi dậy xoa xoa bụng cho nàng thấy thoải mái hơn.

-Khánh Vân: * Em yêu chị nhiều lắm Kim Duyên. *

-Kim Duyên: Ưm~~. < Nàng cảm thấy thoải mái và 1 lúc lâu sau nàng chìm vào giấc ngủ. >

Cô sau đó nằm cạnh nàng vì nàng đang mang thai cho nên không thể ôm nàng mà dỗ dành được, nên cô đành nhịn để nàng được cảm thấy thoải mái hơn.

* Sáng hôm sau. *

-Kim Duyên: Ưm. < Nàng thức dậy. >

Sau khi nàng thức dậy là đang ở nhà của mình.

-Khánh Vân: Chị thức rồi à, < Cô bưng sữa và súp lên trên phòng. > này chị mau đánh răng rồi ra ăn thôi nào. < Cô đỡ nàng dậy vệ sinh. >

Cô sau khi vệ sinh cá nhân cho nàng xong. Bế nàng ra bàn ngồi chờ cô bưng món ra và đút cho nàng ăn.

-Khánh Vân: Chị nói aaa đi. < Cô thổi thổi rồi đút cho nàng ăn. >

-Kim Duyên: Chị làm được rồi em mau làm việc khác đi.

-Khánh Vân: Chị ăn xong đi rồi em mới yên tâm mà làm việc được chứ. 

-Kim Duyên: Ừm. < Nàng nghe lời cô ăn. >

Sau khi nàng ăn xong, ở dưới nhà cô thì đang làm việc còn nàng thì đang xem tivi.

-Khánh Vân: Rối quá đi mất. < Cô gãi đầu. > Cái này em không biết phải tính như thế nào nữa chị giúp em với.

-Kim Duyên: Cái này á hả, < Nàng nhìn hợp đồng lên và nói. > cái này thì em nhờ Duy á. Chứ tính mấy cái này vừa khó và vừa nhức đầu nữa.

-Khánh Vân: Nhưng bây giờ duy đi làm việc khác rồi. < Cô vừa nói xong vừa thở dài. >

-Kim Duyên: Em uống nước đi nè.

-Khánh Vân: Dạ em cảm ơn. < Cô cầm lấy ly nước và uống. > Mệt quá mấy cái này để Duy về rồi làm chứ nhức đầu quá đê. Giờ đi dọn cái mớ tài liệu hỗn độn này mới được. < Cô nói xong liền đi dọn dẹp. >

-Mẹ cô: 2 đứa khoẻ không hửm? < Bà mở cửa đi vào. >

-Kim Duyên: Mẹ, dạ tụi con khoẻ. < Nàng vui vẻ lên khi nhìn thấy mẹ mình. >

-mẹ cô: Bé Chợt yêu dấu của mẹ. < Bà đi lại ngồi cạnh nàng. > Cháu ngoan của bà có quậy mẹ không á. < Bà xoa bụng nàng. >

-Kim Duyên: Cháu nó không có quậy mẹ đâu nội an tâm nhá. < Nàng cười hiền với bà. > Mẹ qua đây có gì không vậy ạ?

-Mẹ cô: Mẹ qua thăm 2 đứa nè. Mà Tiểu By đâu rồi con sao nảy giờ mẹ không thấy nó vậy.

-Kim Duyên: Dạ em ấy đang đi dọn dẹp tài liệu ở trong rồi ạ.

-Mẹ cô: Ừm.

-Khánh Vân: Ai vậy chị? < Cô đi ra. >

-Kim Duyên: Mẹ đến thăm nè.

-Khánh Vân: Con chào mẹ. < Cô đi lại chỗ nàng và bà. > Mẹ đến đây 1 mình à. < Cô ngồi xuống ghế. >

-mẹ cô: Mẹ nhớ 2 đứa quá nên qua đây thăm.

-Kim Duyên: Hihi con cũng nhớ mẹ quá.

-Mẹ cô: Con mấy nay có đau bụng hay thèm cái gì không?

-Kim Duyên: Dạ không ạ. Tiểu By chăm con rất tốt Hương Ly nói con được bồi dưỡng đầy đủ rồi sẽ không có chuyện gì xảy ra ạ.

-Mẹ cô: Ừm vậy thì tốt quá.

-Khánh Vân: Mẹ thấy chưa con chăm chị ấy giỏi mà.

-mẹ cô: Rồi mẹ thấy rồi thấy rồi cô nương. Cháu mau mau ra đời rồi nội dẫn cháu đi chơi chịu hông nè. Lớn lên con mà giống dì By của con là thua luôn rồi đó nha. 

-Khánh Vân: Giống con là sao mẹ?

-Mẹ cô: Thì ai mà biết được gì đâu. Con như thế nào thì con tự biết đi nhá.

-Khánh Vân: * Ủa bộ mình chưa đủ tốt hay sao ta, ngoài sát gái, đi tới đâu gái bu tới đó ra thì mình không tốt điểm nào cơ chứ bùn quá đi. * 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro