CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cơm xong cô dẫn nàng đi lên phòng, cô dọn dẹp lại phòng của cô sau đó đưa nàng vào trong.

-Khánh Vân: Từ nay chị sẽ ngủ với em vì em đã được đảm nhận việc chăm sóc cho chị rồi đấy nhá.

-Kim Duyên: Rồi rồi, chị ngủ đâu cũng được mà. < Nàng đi lại giường. >

-Khánh Vân: Dạ, chị đợi em 1 chút em đi lấy thêm gối cho chị. < Cô đi lấy gối kê sẵn cho nàng. > Xin mời phu nhân của tôi nằm ạ.

-Kim Duyên: Ừm. < Nàng cười thầm trong lòng và nằm xuống. > 

-Khánh Vân: 8h rồi chị nên đi ngủ luôn là được rồi đó đa.

-Kim Duyên: Em làm cái gì mà ngủ sớm quá vậy.

-Khánh Vân: Thức khuya không tốt cho đứa nhok này đâu chị, nào chị nghe lời em đi.

-Kim Duyên: Được rồi, em chăm chị còn hơn là chồng của chị nữa đó. 

-Khánh Vân: Sau này em sẽ là chồng của chị thôi ấy mà. < Cô vô tình nói lên 1 câu rất tĩnh và cười hiền với nàng. >

-Kim Duyên: Rồi rồi, < Nàng cười trong sự bất lực. > được rồi giờ đi ngủ thôi. < Nàng nhắm mắt lại. >

-Khánh Vân: Nếu mà có đau hay con nó đạp thì chị nói cho em biết nha. 

-Kim Duyên: Được rồi, chị biết rồi mà.

Cả 2 sau đó ngủ nhau, nữa đêm nàng cảm thấy khát nước muốn kêu cô dậy nhưng sợ phiền nên nàng bật đèn điện thoại lên sau đó đi uống nước.

-Kim Duyên: Đã khát quá. * Mẹ sẽ không bỏ con đâu con an tâm mà ở bên mẹ nhé con iu. * < Nàng xoa xoa bụng mình. >

-Khánh Vân: Chị Duyên, chị Duyên đi đâu rồi. Chị Duyên trả lời cho em biết chị đang ở đâu đi, chị đừng có làm em sợ mà. Chị trả lời cho em 1 tiếng đi chị. < Cô thức dậy và không thấy nàng đâu liền lên tiếng gọi. >

-Kim Duyên:Chị đây.

Cô tức tóc chạy đi lại chỗ của nàng đang đứng.

-Khánh Vân: Chị đi đâu vậy hả? Sao chị không kêu em, chị có biết khi em tỉnh dậy mà không có chị bên cạnh làm em rất lo lắng chị biết không?

-Kim Duyên: Có gì đâu ? đề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùng chị chỉ khát nước thôi mà, nên chị đi xuống bếp uống nước thội.

-Khánh Vân: Trời ạ, sau này có chuyện gì thì nhớ kêu em đấy nha. Đừng có mà làm gì 1 mình lỡ không mày có chuyện gì thì sao. Chị làm em lo lắm đó có biết không hửm?

-Kim Duyên: Không có gì đâu mà, cô nương cô lo xa quá à.

-Khánh Vân: Ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra chị, được rồi giờ thì đi ngủ tiếp thôi nào. < Cô bế nàng lên phòng. >

-Kim Duyên: Này..... < Nàng ôm cổ cô. >

Cô ẩm nàng lại giường sau đó xoa xoa bụng nàng.

-Khánh Vân: Chị có cảm thấy dễ chịu hơn chưa.

-Kim Duyên: Rồi, em ngủ được rồi đấy. Dù gì chị chỉ mới có  hơn 1 tháng thôi mà không cần kỹ như vậy đâu.

-Khánh Vân: Ò.

-Kim Duyên: Giờ thì em ngủ đi.

-Khánh Vân: Ok ngủ thui. < Cô nắm tay nàng. >

-Kim Duyên: Hihihi. < Nàng cười trong sự hạnh phúc. >

Cứ như thế cô chăm nàng cho tới 4 tháng sau.

-Khánh Vân: Hôm nay em đưa chị đi khám thai. Cô 4 nói 4 tháng có thể nhận diện được con là con trai hay là con gái rồi đấy.

-Kim Duyên: Ò chị biết òi. < Nàng vừa nói vừa ăn. >

-Khánh Vân: Sẵn tiện thì mua quần áo cho con luôn.

-Kim Duyên: Này By con mới có 4 tháng à, 9 tháng 10 ngày mới chào đời sao mà em mua chi cho sớm vậy hửm?

-Khánh Vân: Này chị Duyên đại ngốc của em ơi, chị bây giờ chỉ có việc là nghỉ ngơi còn mọi chuyện thì cứ để Tiểu By này đây giải quyết hết cho. 

-Kim Duyên: Được rồi, chị biết rồi. Riết rồi chị không cãi được em luôn đấy.

-Khánh Vân: Thì zậy đó chị, chị đừng có cãi em nào chị nói aaaa đi. < Cô vẫn đút nàng ăn. >

-Kim Duyên: O k chị không cãi được em. < Nàng ăn. >

Trong khi cả 2 đang ăn thì cô có 1 cuộc điện thoại gọi tới.

(Ai yêu Cô Ba Sài Gòn. Ai yêu Cô Ba Sài Gòn .Ai yêu Cô Ba Sài Gòn. Ai yêu Cô Ba Sài Gòn. Ai yêu Cô Ba Sài Gòn. Ai yêu Cô Ba Sài Gòn)

-Khánh Vân: Alo Nguyễn Văn Khánh đẹp trai xin nghe ai đầu đây bên kia đó nói đi. 📞

-Mâu Thuỷ: Thằng điên này mày luyến vừa thôi nhá, à mà tối nay mày rảnh không tối qua nhà tao nhậu. 📞

-Khánh Vân: Tao thì tao rảnh rùi đó, nhưng còn chị Kim Duyên thì sao? Tao chưa biết để tao hỏi chị ấy thử coi. 📞

-Mâu Thuỷ: Thì cứ đưa chị ấy qua đây đi có Chị Mẹ và Cô 4 Hương Ly của tao đang bên này nè. 📞

-Khánh Vân: Vậy có thằng Sơn không Thịnh? 📞

-Mâu Thuỷ: Mày nghĩ sao không có nó vậy mày nó đang nhà tao luôn này. 📞

-Khánh Vân: Ò vậy mày đợi 1 xíu nha để tao hỏi hci5 ấy xem thử thế nào cái đã nha. 📞

-Khánh Vân: Ý chị sao? < Cô nhìn nàng. >

-Kim Duyên: Được đó chị muốn qua nhà Thịnh. Mấy nay em cứ chăm chị ở nhà hoài chị cũng biết chán là gì chứ bộ. < Nàng vừa mếu vừa nói với cô. >

-Khánh Vân: Được rồi em nghe chị tất.

Cô hỏi ý nàng xong liền quay lại với cuộc gọi với Mâu Thuỷ.

-Khánh Vân: Rồi ok để tối tao với chị ấy sẽ qua nhà mày. 📞

-Mâu Thuỷ: Ok chốt kèo. 📞

* Ở bệnh viện. *

-Hương Ly: Này đây là kết quả của siêu âm, chăm sóc tốt đó chứ. Từ sức khoẻ đến bồi dưỡng đứa bé đầy đủ phết, chúc mừng mày nha Bé Chợt đứa con trong bụng mày là con trai.

-Kim Duyên: Thiệt hả mày? < Nàng cười vui vẻ hỏi lại Hương Ly. >

-Hương Ly: Thật là con trai.

-Khánh Vân: Haizzz. < Cô thở dài và mặt tỏ lên 1 nét hơi buồn. >

-Hương Ly: Được rồi, về nhớ đừng làm việc gì nặng nha mày à mà còn đừng ăn những đồ ăn có hại cho đứa nhok này nha.

-Kim Duyên: Ừm tao biết rồi. < Nàng vui mừng ra ngoài. >

-Khánh Vân: * Haizzz là con trai ư. * < Cô trầm mặt suy tư. >

Khi nàng khám xong cô đưa nàng lại lên xe từ lúc rời phòng khám khi lên trên xe thì cô im lặng không nói 1 lời nào với nàng.

-Kim Duyên: Em sao vậy By?

-Khánh Vân: À... dạ không có gì đâu ạ. < Cô cười buồn. >

-Kim Duyên: Em có chuyện gì không vui sao?

-Khánh Vân: Dạ không có chỉ là à mà không có gì đâu ạ chị đừng bận tâm, em đang vui chứ chỉ tại là.......

-Kim Duyên: Em cứ nói đi. 

-Khánh Vân: Nếu là con trai em sợ sau này nó sẽ theo chị mà bỏ em mất thôi. Với lại cũng vì em không cùng gen với nó. * Chỉ là vì nó không phải là con ruột của em. Mà là con của chị và cái tên khốn nạn đó. * < Cô nói với giọng bùn bùn. >

-Kim Duyên: Ngốc ạ, em suy nghỉ ngớ ngẩn gì vậy hả? Để sau này con nó tự quyết định bây giờ em suy nghĩ trước cũng có được cái gì đâu.

-Khánh Vân: Dạ, em biết rồi. < Cô thở dài. >

-Kim Duyên: Đừng có buồn nữa nha. < Nàng nắm tay cô. >

-Khánh Vân: Có chị bên cạnh em nên em sẽ không buồn nữa. < Cô cười mỉm. >

-Kim Duyên: Ừm. < Nàng cười với cô. >

-Vĩnh Thuỵ: Là con trai sao? Được thôi, để rồi coi rốt cuộc cô là cha đứa bé hay là tôi là cha đứa bé. < Hắn tức tối vò nát tấm hình của cô và nàng. >

-Trần Tiểu: Anh làm cái gì mà anh tức dữ vậy hửm?

-Vĩnh Thuỵ: Không có gì đâu em, anh đang suy nghĩ anh hành động như thế nào để anh không mất cả lời lẫn lãi mà thôi.

-Trần Tiểu: Anh cứ yên tâm đi, em có cách khiến nó và cô ta phải có cảm giác cực kỳ đau đớn.

-Vĩnh Thuỵ: Đừng ác quá chứ em, cô ta còn có cái lợi dụng mà.

-Trần Tiểu: Ừm. < Ả nhếch mép cười.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro