CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau khi cô tỉnh dậy.

-Khánh Vân: Đau....quá. < Cô từ từ mở mắt và ngồi dậy. >

-Hương Ly: Em tỉnh dậy rồi à. < Hương Ly ẩm nhok con nuôi của mình vào. >

-Khánh Vân: Em đang ở đâu vậy chị Ly. < Cô sờ sờ vào cái đầu đang đau nhói của mình. >

-Hương Ly: Em đang ở bệnh viện, nào lại với Papa của nhok đi nha. < Hương Ly đặt nhok con xuống. >

-Huỳnh Khánh: Papa. < Nhok con cười với cô. >

-Khánh Vân: Sao em lại ở đây vậy chị. Huỳnh Khánh của Papa ngoan. < Cô cười hiền với nhok con nhà mình. > À mà đúng rồi chị Kim Duyên. < Khi nhắc tới nàng thì cô rất buồn. >

-Hương Ly: Em bị ngất hên là tụi chị tới kịp không là có chuyện rồi. Em đừng có buồn nữa rồi thì con Bé Chợt nó cũng sẽ ổn thôi. Nó thông minh lắm, việc của em bây giờ là chăm sóc  cho Huỳnh Khánh thật tốt để cho Kim Duyên được vui chứ. Còn về việc của Kim Duyên thì cứ để gia đình chị và gia đình Song Hoàng lo cho.

-Khánh Vân: Dạ. < Cô ủ rủ. >

-Hương Ly: Đừng ủ rủ nữa mà về sống với vợ chồng chị đi. Chị sẽ cùng em nuôi đứa nhok này và em cũng có thể đi tìm tung tích của Kim Duyên.

-Khánh Vân: Vâng em cảm ơn chị.

Rồi cô và cậu sau đó được đưa về sống với vợ chồng chuyền may mắn, nhok con cũng dần dần lớn lên theo năm tháng. Còn nàng thì......

6 năm sau.

* Ở phía của nàng. *

-Vĩnh Thuỵ: Mày làm ăn cái kiểu gì vậy hả? < Hắn tát nàng. >

-Kim Duyên: Áaaaa. < Nàng khẽ kêu lên 1 tiếng nhưng vẫn cố nhịn. >

-Vĩnh Thuỵ: Tôi nói với cô là sao hả, em ấy khôn ăn được hành mà tại sao cô lại bỏ hành vào đây hả? Cô có biết là em ấy đang mang thai con của tôi hay không hả? < Hắn lớn tiếng với nàng. >

-Kim Duyên: Nếu như vậy sao anh không tự đi mà nấu đi. < Nàng nhịn không được nên đứng lên quát hắn. >

-Vĩnh Thuỵ: Mày láo hả? < Hắn tát nàng. >

-Kim Duyên: Aaaa. < Nàng nương theo lực đánh của hắn liền ngã xuống. >

-Trần Tiểu: Vừa lòng hả dạ tao lắm. < Ả gác chân nhếch mép nhìn nàng. > 

-Vĩnh Thuỵ: Đồ súc vật mà, mình đi ra ngoài ăn thôi em.

-Trần Tiểu: Ok anh mình đi thui. < Ả đứng dậy và cùng với hắn rời đi. >

-Vĩnh Thuỵ: Ok đi. < Hắn rời đi cùng ả. >

-Kim Duyên: Huhu. < Nàng khóc trong sự ấm ức.> 

Nàng đau lắm, bị hành hạ mấy năm qua nàng bây giờ rất yếu ớt gầy gò xanh sao hơn nhìn như không còn 1 chút sức sống nào cả.

* Ở phía cô và nhok con Huỳnh Khánh. *

-Huỳnh Khánh: Papa, Huỳnh Khánh muốn chơi cái này, cái này nè Papa cho Khánh chơi nha.

-Khánh Vân: Ok được thôi, con nhớ chơi cẩn thận đó nha.

-Huỳnh Khánh: Vâng ạ.

-Mâu Thuỷ: Huỳnh Khánh lớn rồi đấy nhỉ?

-Khánh Vân: Ừm. < Cô gật đầu đồng ý với Mâu Thuỷ. > Thằng bé lớn chừng này rồi mà chưa gặp được mẹ ruột của nó lần nào hết. Lúc nào nó cũng nhắc đến mẹ của nó.

-Mâu Thuỷ: Lo xa chi vậy cái thằng này, mày hết hy vọng ở chị Kim Duyên rồi à.

-Khánh Vân: Còn đấy chứ nhưng mà cũng đã hơn 6 năm trôi qua rồi còn gì, liệu chị ấy có đang sống tốt hay không hay là chị ấy lại bị hắn dày vò không biết nữa. 

-Mâu Thuỷ: Mày có niềm tin thì sẽ còn hy vọng mà. Ông trời đang thử thách mày với Kim Duyên nên mày đừng từ bỏ hy vọng như vậy.

-Huỳnh Khánh: Papa ơi, mình về thôi con muốn ăn đồ ăn của mẹ 4 nấu.

-Khánh Vân: Ok vậy về thôi. < Cô nẳm nhok con ra xe. >

Sau khi về tới nhà thì nhok con huỳnh khánh lon ton chạy vào nhà vừa vào nhà nó đã hét to lên theo sau đó là cô và Mâu Thuỷ.

-Huỳnh Khánh: Mẹ tứ từ tư ơi. < Nhok con hét to lên. >

-Hương Ly: Con im được chưa? Mẹ có bị điếc đâu mà sao con la to thế hả? Nay con đi chơi với Papa con không vui hay sao mà về sớm thế.

-Huỳnh Khánh: Dạ vui lắm ạ.

-Khánh Vân: Chị nấu vài món cho nó ăn đi nó đói lắm rồi á.

-Hương Ly: Được rồi, nhok con mau vào đây đi.

-Huỳnh Khánh: Dạ mẹ 4. < Nhok  con lon ton đi theo. >

-Khánh Vân: Haiza. < Cô thở dài 1 tiếng rồi ngồi xuống. >

-Mâu Thuỷ: Ê Khánh tuần sau đi Úc không mày?

-Khánh Vân: Đi qua Úc làm gì thằng kia?

-Mâu Thuỷ: Đi chơi thôi, đi chung với vợ chồng nhà Song Hoàng đó. Vk ck nhà thằng Sơn nó định tổ chức đám cưới ở bên đó hay sao á, nhưng mà để xem như thế nào sẵn cho nhok con Huỳnh Khánh nó được đi chơi và biết đây biết đó cho giống người ta chứ mày.

-Khánh Vân: Ừm vậy cũng được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro