CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà không biết Kween là ai thì đó là đại gia ngầm nhà Uni chị Lệ Hằng nha mọi người.

----------------------------------------------------

1 tuần sau đó trôi qua.

-Huỳnh Khánh: Yeahhhhhhhh yeahhhhhhhhhh. < Nhok con chạy nhảy lung tung và la lên trong niềm vui sướng. >

-Khánh Vân: Huỳnh Khánh đợi Papa với. < Cô chạy theo nhok con nhà mình. >

Nhok con chạy nhảy lung tung nhưng không may đụng nhầm vào người khác.

-Kween: Nhok con, nhok có sao không? < Kween quay lại hỏi nhok con. >

-Khánh Vân: Huỳnh Khánh. < Cô chạy lại chỗ nhok con nhà mình. >

-Huỳnh Khánh: Huỳnh Khánh đau....Papa ơi! Papa đâu rồi? < Nhok con khóc và xoay đi xoay lại kiếm cô. >

-Khánh Vân: À tui xin lỗi nha tại nhok con nhà tôi chạy nhảy nhanh quá nên không chú ý đến mọi thứ xung quanh. < Cô chạy nhanh lại chỗ của nhok con nhà mình. >

-Kween: Ể Khánh đúng không?

-Khánh Vân: Ừ tao nè, Kween.

-Kween: À mày làm gì ở đây Khánh? < Kween vui mừng ôm cô. > 

-Khánh Vân: Tao đang đến đây đi du lịch thui.

-Kween: À mà thằng nhok này là con mày hả?

-Khánh Vân: Ừm, con của Kim Duyên còn tao chỉ là Papa nuôi thôi. < Cô gật đầu đồng ý. >

-Kween: Oh, tính ra thì mày cũng chung thuỷ ra phết đó chứ, à mà đúng rồi nhắc tới chị Kim Duyên mới nhớ. Chị Kim Duyên đâu rồi mày?

-Khánh Vân: Tao không chung thuỷ thì ai chung thuỷ mày, nhưng mà chị ấy bị tên bạn trai cầm thú của chị ấy bắt cho đến nay cũng hơn 6 năm rồi mày. < Cô vui thì vui vậy thôi chứ nhắc đến nàng thì cô lại buồn liền.>

-Kween: Mày nói cái gì bị bắt á. Tao cũng vừa mới đến đây đi chơi thôi, mà mày đi cùng ai vậy?

-Khánh Vân: À thôi chuyện cũng qua rồi giờ chỉ còn hi vọng chị ấy an toàn thôi. Tao đi chung với vợ chồng nhà Chiền May Mắn và vợ chồng nhà Song Hoàng đó.

-Kween: Hả.....mày nói cái gì cơ, mấy người họ đã là vợ chồng với nhau hết rồi đó hả?

-Khánh Vân: Ừm đúng rồi đó.

-Kween: À mà họ đâu hết rồi mày?

-Khánh Vân: Đang chuẩn bị hành lý ở bên kia kìa mày.

-Kween: À mà này xíu quay về khách sạn tụi mình làm tiệc đi mày.

-Khánh Vân: Ý kiến hay nha bạn hiền.

-Kween: Ok chốt, vậy nha tao đi trước tại tao còn có việc bận có gì gặp sau nha.

-Khánh Vân: Ừm pp. Pp dì đi con.

-Huỳnh Khánh: Dạ, pp dì ạ.

-Kween: Nhok con, con là con trai mà nên phải mạnh mẽ không khóc nha. Mạnh mẽ lên để có gì cùng với Papa của con bảo vệ mẹ của con nữa chứ.

-Huỳnh Khánh: Dạ, con biết rồi thưa dì. < Nhok con vẫy tay chào tạm biêt Kween. >

-Kween: Ngoan quá à, tao đi trước nha Khánh. < Kween rời đi. >

-Khánh Vân: Ừm, đi đi.

Sau khi tạm biệt Kween thì mọi người cũng đi tới chỗ của cô và nhok con.

-Hương Ly: Con sao vậy Huỳnh Khánh. < Hương Ly ẩm nhok con lên và hỏi. >

-Huỳnh Khánh: Dạ Huỳnh Khánh bị té ạ.

-Hương Ly: Vậy con có sao không hửm? Để mẹ 4 coi nha.

-Huỳnh Khánh: Huỳnh Khánh không sao, Huỳnh Khánh mạnh mẽ lắm ạ.

-Hương Ly: Ừm. < Hương Ly cười hiền với nhok con. >

-Mâu Thuỷ: Mà mày mới gặp ai à?

-Khánh Vân: Ừm đúng rồi là Kween á.

-Mâu Thuỷ: Thiệt à.

-Khánh Vân: Ừ. < Cô gật đầu. > Con mẻ đó rủ tối nay về khách sạn làm tiệc nhậu đó mọi người.

-Hoàng Yến: Ừ đúng là lâu rồi mới được gặp con mẻ đại gia ngầm đó đa.

-Hoàng My: Ủa Kween là ai vậy Sơn?

-Hoàng Yến: Dạ là Lệ Hằng biệt danh của nó là Kween bạn thân từ thuở nhỏ của em á chị.

-Hoàng My: Ò.

-Hương Ly: Nào mọi người về khách sạn thôi nào.

-All: Ừm đi thôi.

Mọi người sau khi đi chơi xong cho đến tối.

* Ở phía của nàng. *

-Vĩnh Thuỵ: Này cô mau đi trung tâm thương mại mua 1 ít đồ bổ về bầu bì cho vợ tôi mau lên. Cô nghe rõ chưa, nhớ là mua đồ tốt đấy nhớ. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì cô chết chắc với tôi nghe chưa. < Hắn vừa nói vừa đánh nàng. >

Nàng làm việc cả ngày nên nàng rất mệt mỏi không còn sức mà chóng cự với hắn nữa. Thân thể của nàng giờ đây không còn mịn màng trắng trẻo như trước nữa mà bây giờ thì nàng trong rất xanh xao còn vết thương thì đầy người.

Còn mặt nàng thì cũng có vết thương và mắt của nàng sưng lên vì khóc rất nhiều. Nàng dọn dẹp xong rồi thì vào phòng tắm rồi mặc đồ kín cổng cao tường khi đi trung tâm thương mại mua đồ.

* Ở phía của cô. *

-Mâu Thuỷ: Ê mấy má, bây giờ chơi rút thăm để coi ai sẽ là người đi chợ mua đồ về làm tiệc tối nay đây.

-Hoàng Yến: Được đó.

-Kween: Ok chơi.

Cả đám rút thăm để coi ai đi chợ và cô cũng rút nhưng xui không bằng hên cô lại là người đi.

-Khánh Vân: Được rồi tao thua tao đi được chưa, Huỳnh Khánh đi cùng không con?

-Huỳnh Khánh: Huỳnh Khánh đi ạ. < Nhok con lon ton đi theo cô. >

Cô thay đồ cho nhok con nhà mình xong, rồi sau đó 2 pa con rời đi và đi đến chung tâm thương mại.

-Huỳnh Khánh: Papa ơi! Huỳnh Khánh ăn kem được không ạ?

-Khánh Vân: Được con ăn kem gì thì con lấy đi. < Cô thả nhok con xuống. >

-Huỳnh Khánh: Ừm........Huỳnh Khánh muốn ăn kem này. < Nhok con chụp lấy. >

-Kim Duyên: Hắn với ả ăn kem này đúng không ta. Chắc vậy lấy đại đi. < Nàng chụp lấy hủ kem. >

-Huỳnh Khánh: Hihi.... < Nhok con thả ra. >

-Kim Duyên: Con cầm lấy đi chỉ còn 1 cây thui cô ăn cái khác cũng được. < Nàng lấy ra và đưa cho nhok con nhà mình. >

-Huỳnh Khánh: Dạ hông ạ. Huỳnh Khánh được Papa dạy là luôn kính trọng người trên, vậy cho nên cô cứ cầm lấy đi ạ. Huỳnh Khánh lấy cây khác cũng được ạ. < Nhok con lắc đầu rồi lấy cây kem khác, rồi cuối đầu chào nàng rồi rời đi. >

-Kim Duyên: Huỳnh Khánh sao.....? * Sao mình cảm thấy cái tên này nghe quen quen vậy ta? *

Sau khi lấy cây kem khác nhok con chạy lon ton lại chỗ của cô.

-Huỳnh Khánh: Papa ơi!

-Khánh Vân: Papa đây con ăn kem gì nào?

-Huỳnh Khánh: Con ăn kem việt quốc bạc hà ạ.

-Khánh Vân: Hình như Papa nhớ con thích kem bạc hà mà nhỉ.

-Huỳnh Khánh: Dạ đúng là con thích kem bac hà nhưng còn có 1 cây à có 1 cô kia cũng muốn lấy cây kem đó cho nên con nhường cho cô ấy rồi ạ.

-Khánh Vân: Ngoan lắm đúng là con trai của Papa nha. < Cô xoa đầu nhok con của mình. > Nào mình về thôi con cũng trễ rồi.

Cô sau đó đi ra và tính tiền. 2 pa con ngồi vào trong xe, khi cô chuẩn bị lăn bánh thì nàng đụng chúng xe cô.

-Khánh Vân: Về nha nhok con của Papa.

-Huỳnh Khánh: Vâng ạ mình về thôi con đói quá ùi.

-Khánh Vân: Ok đi thui.

-Kim Duyên: Tôi xin....xin lỗi tại tôi không thấy rõ. < Nàng vô tình đụng chúng xe cô. >

Cô đi xuống quan sát xem nàng có bị làm sao không.

-Khánh Vân: Cô có sao không? < Cô lo lắng cho nàng. >

Vì nàng mang kín nên cô không dễ gì mà nhận ra nàng được.

-Kim Duyên: À tôi không sao. By có phải em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro